Chương 2: Đại ca Ngạo Vân trở về

5.8K 348 41
                                    

Quả nhiên, qua không được vài ngày, lúc Ngạo Vũ ra khỏi phòng ngủ, thấy gian phòng bên cạnh nửa mở, hẳn là đại ca đi suốt đêm trở về rồi. Đi qua gõ cửa, nghe được trong phòng có tiếng nước chảy ào ào.

Tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bên trong lập tức có người truyền ra tiếng nói chuyện

"Là Vũ nhi sao? Ta rất nhanh liền ra!"

"Ân. Đại ca, không cần vội. Ta chỉ là thoáng xác định xem ngươi đã trở lại hay chưa thôi. Ta ở dưới lầu đợi ngươi a!" Xác nhận là đại ca đến rồi, Ngạo Vũ cũng không nôn nóng gặp người nữa

"Haha, đã biết, chờ một chút ta có kinh hỉ cho ngươi a!"

"Ta đây mỏi mắt mong chờ!" Đại ca mỗi lần về đều mang đến lễ vật nhỏ luôn hợp tâm ý hắn. Nói thật, Ngạo Vũ vẫn còn có chút tò mò.

"Tự nhiên sẽ không để Vũ nhi nhà ta thất vọng"

Ngạo Vũ đem bữa sáng giải quyết, thời điểm uống trà, Ngạo Vân không phụ hi vọng, rốt cuộc ra rồi

Lúc này Ngạo Vân mặc áo tắm màu trắng tuyết, cổ áo có chút mở rộng, lộ ra da thịt thiên màu lúa mạch. Bọt nước theo đầu lọn tóc màu nâu nhạt mềm mại đến áo tắm màu trắng, một chút còn nhỏ vào lồng ngực nửa mở rộng của Ngạo Vân xuống tới phần bụng bị áo tắm ngăn trở.

Khóe miệng có chút nhếch lên, ôn hòa lại xa cách, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Ngạo Vũ lại tràn ngập ôn nhu, cũng khiến cho khóe miệng mỉm cười càng thêm chân thật.

Xa xa nhìn lại, thật sự là một thân tụ tập tất cả sự ưu nhã, cao quý, ôn nhuận, hình tượng tuyệt hảo bạch mã hoàng tử là đây a!

Chỉ khổ cực cho bọn hắn đứng ngoài quan sát đây nè!

Lão ca yêu nghiệt như thế, may hắn rèn luyện nhiều năm như vậy, sức thừa nhận của trái tim so với người bên ngoài cao hơn vài phần, nếu không lúc này chảy máu mũi, vậy cũng bị chơi khăm quá rồi!

Chỉ là không biết bên ngoài có bao nhiêu giống cái điên cuồng vì đại ca rồi! Ngạo Vũ thầm nghĩ, bất quá đại ca đều 33 cái xuân rồi, cũng đã đến tuổi kết hôn. Phụ thân ở nhà cũng cùng ba ba nhắc tới nhắc qua chuyện này vài lần.

"Này! Tiểu gia hỏa, lại thất thần rồi! Suy nghĩ muốn 'lạc trôi' đi đâu đấy?

"Hắc hắc! Ta chỉ là suy nghĩ chừng nào lão ca ngươi đưa chị dâu về a! Phụ thân nhân lúc này ngươi trở về chuẩn bị thầm thì bên tai ngươi vài lần đây. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a!" Ngạo Vũ nâng tay chống cái cằm, nhìn chằm chằm Ngạo Vân.

"Bất quá nói thật, ca, giống cái theo đuổi ngươi trong trường học không ít, cũng thật không sai! Ca, ngươi thật không hợp ý ai hay sao?... Ca, yêu cầu kén vợ kén chồng của ngươi đến tột cùng là cao bao nhiêu a?"

Ngạo Vân tiện tay nhẹ nhàng vỗ xuống đầu Ngạo Vũ

"Con nít con nôi đấy cũng đừng quản! Việc này ca của ngươi chính mình quyết định"

Ngạo Vân nói xong, tranh thủ thờ gian nói sang chuyện khác.

"Lại nói, nhanh như vậy đã đi học, có hay không ca có thể hỗ trợ đấy. Ta ở chỗ ấy cùng một ít niên đệ quan hệ không tệ lắm! Ta đi nói một chút, để cho bọn hắn bình thường thỉnh thoảng chiếu cố ngươi" Nói xong, dùng sức vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Ngạo Vũ, ánh mắt phát ra ôn hòa.

[Danmei] Trọng Sinh Vị Lai Môn Đương Hộ Đối --- Trưng NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ