Ngạo Vũ lưu luyến không rời mà thu tay về, xem một bộ tiếc nuối kia Phổ Tu Tư vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được ngày thường Ngạo Vũ đối với hai vị huynh trưởng kia làm bậy như thế nào, hai Bạch Hổ phỏng chừng bị Ngạo Vũ sờ soạng không dưới trăm lần đi, mới có thể dưỡng thành cái thói quen này, xem ra tương lai nhiệm vụ hắn phải gánh thật nặng mà đường thì xa a.
Phổ Tu Tư vì tìm được một lý do tốt làm Ngạo Vũ nhận rõ cảm tình của chính mình mà cảm thấy cao hứng, lại vì thói quen ác liệt này của Ngạo Vũ mà cười khổ không thôi, thú hình của thú nhân không thể tùy ý sờ soạng a!
Chờ Phổ Tu Tư thong thả ung dung mặc tốt quần áo, lại nói ra một câu long trời lở đất,
"Tiểu Vũ nhi, ngươi chớ quên phải đối với ta phụ trách, ngươi chừng nào thì đi nhà ta cầu thân?"
"Phụ trách? Cầu thân?" Ngạo Vũ nghe được trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là nhất thời tay ngứa cùng tò mò, sờ soạng một chút mà thôi, (thật sự chỉ là một chút?) sao lại ra nông nỗi này! Mà hiện tại hắn là bị Phổ Tu Tư đùa giỡn sao?
Nhìn phản ứng Ngạo Vũ, Phổ Tu Tư trong lòng nghĩ thầm, quả nhiên như thế, Ngạo Vũ thật đúng là một chút cũng không biết ý nghĩa của việc đó. Bất quá hắn hiện tại cũng mới 18 tuổi, dựa theo tính tình Ngạo Thương, phỏng chừng cũng sẽ không nói cho hắn loại sự tình này.
Sự thật là việc Ngạo Vũ thích ôm thú hình Ngạo Vân cùng Ngạo Lôi ngủ trưa, Ôn Ngọc cùng Ngạo Thương là một chút đều không biết, bị Ngạo Vân lén giấu diếm qua đi, mà Ngạo Vũ ngày thường cũng đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện, Ôn Ngọc cũng không chú ý quá lớn.
Đối Ngạo Vân mà nói, Ngạo Vũ tuổi tác còn nhỏ, bọn họ lại là huynh đệ, không có gì ghê gớm, thứ hai là chờ Ngạo Vũ trưởng thành, Ôn Ngọc nhất định sẽ nói cho hắn biết ý nghĩa của việc này, bọn họ làm huynh trưởng lớn hơn 15 tuổi cũng ngượng ngùng nói, cho dù là thông minh như Ngạo Vân cũng không biết nói thế nào.
Chỉ là không nghĩ tới Ngạo Vũ gặp phải là một con sói lớn háo sắc mang mục đích bất lương, không có bất luận tri thức cùng hiểu biết về vấn đề này nên Ngạo Vũ chỉ có thể kinh hoảng thất thố.
Sự tình rốt cuộc tới một bước này rồi, nhưng lời nói tiếp theo càng tàn nhẫn, Phổ Tu Tư cũng không rõ ràng lắm Ngạo Vũ trong lòng đến tột cùng nghĩ như thế nào.
"Ngươi muốn nhìn thú hình của ta, còn không phải là muốn nói cho ta, ngươi thích ta sao? Hơn nữa chính thức hướng ta cầu hôn, không phải là muốn gả cho ta sao?" Phổ Tu Tư đối với Ngạo Vũ còn đang kinh ngạc khịt mũi coi thường, "Hơn nữa ngươi không chỉ nhìn thấy ta lõa thể cùng thú hình, còn dùng tay vuốt ve! Nên đối ta phụ trách, muốn phụ trách tốt nhất chính là kết hôn." Phổ Tu Tư nói càng là tăng thêm chữ sờ cùng phụ trách, không cho Ngạo Vũ phản ứng, lại nói tiếp,
"Ai đều biết quy củ thú nhân là chỉ có bạn lữ hoặc là bạn lữ tương lai mới có thể vuốt ve thú hình, chỉ có bạn lữ mới có thể cưỡi ở trên người thú nhân." Vẻ mặt Phổ Tu Tư đều là một bộ dáng bị Ngạo Vũ chiếm tiện nghi.
"Vậy ngươi còn gật đầu đồng ý cho ta sờ thú hình?" Ngạo Vũ nhìn chằm chằm Phổ Tu Tư, lập tức hỏi ngược lại, không có hắn đồng ý, ta sẽ đi chạm vào sao? Ngạo Vũ âm thầm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Trọng Sinh Vị Lai Môn Đương Hộ Đối --- Trưng Ngung
RomanceTác giả: Trưng Ngung Edit+Beta: Họa Thiên Nhi Số chương: 51 chương + 6 Phiên ngoại (Hoàn) Tình trạng edit + beta (đang quằn quại lê lết O( ̄ヘ ̄o#) ) Thể loại: hồn xuyên tương lai, cơ giáp, tu chân, tình hữu độc chung, chủ thụ, thú nhân, cuồng bá thú n...