Chap 6:

1.4K 40 0
                                    

Còn nàng nhìn hắn cười mà ngơ người tên này cũng quá yêu nghiệt đi.

    " Này ngươi làm sao vậy " vừa nói hắn vừa khua khua tay trước mặt nàng

Thấy mình hơi thất thố mặt nàng ửng hồng vờ ho vài tiếng "Đi thôi" nàng quay mặt bước đi thật nhanh

Còn hắn nhìn thấy biểu hiện của nàng khóe môi bất giác cong lên rồi đuổi theo nàng. Càng đi sâu vào trong càng có nhiều linh thú nguy hiểm và cấp bậc cũng cao hơn, nàng không phải làm gì còn hắn thì liên tục dẹp bỏ cái lũ cản đường đấy. Không hổ là huyễn sư cửu cấp đánh nhau mà như là đang múa vậy, trông chả vất vả tẹo nào.
          (SỬA ĐỔI )

    "Này ta nói ngươi nhá, nghe nói ngươi là huyễn sư cửu cấp sao ngươi không dùng khinh công mang ta bay đi, đi bộ như vậy thật mỏi chân mà cũng rất nguy hiểm nha"

     "Ta là người không phải sắt dùng khinh công tốn không ít sức lực lại còn mang theo ngươi. Mệt chết ta ta không rảnh"

      "Xí chả thèm ta cũng có khinh công chỉ qua không bằng ngươi thôi. Nàng vận dụng khinh công của  mình tiến sâu vào trong rừng"

Hắn nhìn nàng như vậy hứng thú càng nổi lên không phải bảo đại tiểu thư nhà thừa tướng là phế vật sao
Giờ thì đâu có giống

Càng đi càng tiến sâu vào giờ nàng và hắn đã ở trong nội vi của Sâm Lâm nơi này phải nói có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Nàng bắt đầu đi vơ vét và ôm một đống nhưng để như vậy thì không thể được

Nàng quay sang hắn thấy hắn đang nhìn mình nàng lên tiếng " này ngươi có không gian riêng không cho ta mượn tạm cái coi" ở đây mỗi người tu luyện linh lực thường có không gian riêng. Huống hồ hắn là một hyễn sư cửu cấp chứ

    "Có nhưng cô dùng để làm gì, không lẽ cô định thả đống cỏ đấy vào chứ? " hắn nhìn nàng nghi hoặc

     "Cỏ đầu ngươi đấy, ngươi bị ngu ak đây là thảo dược... thảo dược ngươi biết không hả" nàng tức giận phồng mồng trợn mắt nói dám coi thảo dược của nàng là cỏ

Còn hắn nghe nàng nói mình bị ngu thì đầu nổi đầy vạch đen từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ bị người khắc nói mình như vậy ngay cả hoàng thượng cũng không dám nói hắn như vậy. Người tỏa ra sát khí như tu la đến từ địa ngục quay sang nhìn nàng

Nàng cảm nhận được sát khí đang hái thảo dược thì quay lại nhìn hắn như vậy nàng cảm thấy lạnh sống lưng người này cũng quá cường hãn đi. Nhưng rất nhanh nàng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu

   "Nhìn gì mà nhìn còn không giúp ta cất máy cái thảo dược này đi. Nhanh lên" nàng vừa nói vừa tiếp tục công việc vơ vét của mình không thèm để ý ai kia đang tỏa sát khí nhìn nàng

Còn hắn nhìn nàng mà cảm thấy thú vị từ trước tới giờ nàng là người đầu tiên không biết sợ hắn,  dần dần thu lại sát khí hắn tiến lại chỗ nàng lấy thảo dược nàng hái bỏ vào không gian.

    "Này ngươi định vơ hết cái Sâm Lâm này về ak" hắn nhìn nàng ánh mắt khó tin

    "Thế là còn ít đấy ta còn định mang cả cái nơi này về cơ. Nhưng thôi đang có việc gấp nên bỏ qua lần sau vào lấy tiếp"

Nghe nàng nói mà hắn cảm thấy người này quá ư là tham lam rồi. Không biết những nơi tiếp theo nàng  ta đi qua sẽ ra sao

   "Chúng ta đi thôi trời sắp tối rồi đi thêm một đoạn nữa rồi tìm một hang động nghỉ nghơi mai đi tiếp" nàng lên tiếng

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ