Chap 20:

1.2K 32 2
                                    

    "Ngọc nhi tỉ ngồi xuống ăn cùng ta đi nhiều như vậy ta ăn không hết"

    "Nhưng mà tiểu thư... " "nhưng nhị gì ở Ngũ cốc chúng ta chả ăn chung còn gì" nàng cắt ngang lời Ngọc nhi nói

    "Vâng" "Tiểu thư người ăn chậm thôi có ai dành đồ ăn với người đâu" vừa nói Ngọc nhi vừa rót nước cho nàng

    "Khụ... khụ phải ăn chứ ăn là tất cả đấy"

Kiếp trước chỉ mải làm sát thủ mà không được ăn ngon bây giờ phải ăn cho thỏa thích để bù chứ

Ngọc nhi nhìn tiểu thư nhà mình như vậy chỉ đành vỗ chán lắc đầu. Tiểu thư cái gì cũng nhưng chỉ mỗi cái là ăn như hổ đói và rất dễ bị mua chuộc bởi đồ ăn.

    "Tiểu thư Hồng nhi bảo chúng ta mau về"

    "Không sao không sao mà mặc kệ Hồng nhi ta phải chơi đã. Chơi chán rồi thì ta về. Không thì tỉ gọi Nhu nhi ở Chu Tước quốc  về đi ở đó chắc cũng không có gì quan trọng"

   "Vâng" Ngọc nhi thối lui ra ngoài. Cung chủ cái gì cũng tốt nhưng ham ăn ham chơi thì phải biết

Ngọc nhi ra khỏi phòng thì nàng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Vương gia chết tiệt thù của ngươi ta chưa có quên đâu. Lôi ra những dụng cụ đã chuẩn bị trước ám tiễn, thuốc mê, độc dược, và một bộ hắc y cũng với khăn che mặt. Nàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là đột nhập vương phủ của tam vương gia.

Nàng phi thân lên từng mái nhà nhảy tới nhảy lui tìm mãi tìm hoài cũng thấy được vương phủ. Ngồi trên nóc vương phủ quan sát. Ừm cũng không tệ phủ rất rộng nha còn xa hoa nữa. Lại còn có nhiều ám vệ cấp cao canh gác và ẩn thân như vậy, yên vương gia này cũng không phải hạng xoàng nha. Nhưng việc quan trọng là cái phủ to như vậy ta đi đâu tìm tên vương gia kia đây. Thôi thì vào đây thử.

Nàng nhảy từ trên mái nahf xuống bước vào phòng. Gì vậy mù mà mù mờ, không lẽ đây là phòng tắm sao. Len lén lại xem thì một bóng người vụt lại túm lấy nàng nhưng rất nhanh nàng đã lách người tránh khỏi

    "Ngươi là ai sao lạo giám xông vào vương phủ của ta" giọng một nam nhân trầm ổn nhưng đầy hàn khí vang lên. Như muốn đóng băng căn phòng vậy. Một sát thủ như nàng cũng bất giác dùng mình

Mang khoan vương phủ của hắn chẳng lẽ hắn là vương gia sao. Nàng quay người lại thì trời ơi đúng cái tên đó rồi. Nhưng sao hắn càng ngày càng yêu nghiệt vậy. Muốn phạm tội quá đi mất. Cái gì vậy từ lúc nào mà mình trở nên hám trai vậy, cái xã hội cổ đại này bồi dưỡng xấu tâm hồn của ta rồi.
     "Ta hỏi ngươi là ai? Ai phái ngươi đến hành thích ta? "

     "Ta là ai không quan trọng. Ai phái ta đến ngươi càng không cần biết. Chỉ cần biết hôm nay ta phải cho ngươi một bài học."

   "Ha. Gan cũng lớn nhỉ còn không nghĩ xem bản vương là ai chỉ bằng ngươi sao"

     "Cứ thử rồi biết"

Nói xong hai người bắt đầu xông vào công kích đối phương nàng lôi nào thì ám tiễn, độc, thuốc mê nhưng với tên này đều vô dụng. Đành đánh thực vậy.

Người này là ai lại lợi hại như vậy có thể đánh ngang tay với bổn vương. Chỉ có Tuyết nhi mới làm được không lẽ là nàng sao. Không đúng Tuyết nhi có mái tóc màu đen còn người này là bạch kim. Nhưng những chiêu thức này thật giống Tuyết nhi.

Nàng nhìn hắn có sơ hở liền dùng ám tiễn có đọc phóng ra. Đang mải suy nghĩ mà không phản ứng kịp hắn ăn ngay một kim của nàng chưa đến nửa khắc toàn thân mất hết sức lực mà ngã xuống. Nàng tiện tay vơ lấy y phục của hắn rồi khiêng hắn phi thân ra khỏi vương phủ trở về Túy Hương lâu.  
















Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ