Chap 10 Rời khỏi

1.3K 37 1
                                    

     "Vậy Linh nhĩ chúng ta đi thôi" hắn tiến lại chỗ nàng nói

      "Ừm chúng ta đi thôi" nàng lạnh nhạt đáp

Nàng lúc này đã không còn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước mà thấy vào đó là một sự lạnh lùng. Không còn dựa dẫm vào hắn nàng một thân bay xuống khỏi đỉnh núi, vì nàng biết bây giờ nàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, nàng phải bảo vệ những người thân của mình. Hắn thấy nàng như vậy, lạnh nhạt với hắn cũng cảm thấy khó chịu trong lòng bây giờ hắn phải khẳng định rằng chính mình đã để ý nàng rồi

Sâm Lâm này vào thì khó ra thì dễ vì lúc vào đã dọn đường rồi nên chưa đến một cánh giờ nàng và hắn đã ở ngoài Sâm Lâm đợi những thành viên khác, thấy nàng bình an trở ra mặt của Tinh Lý Nhu méo mó đến khó tin.

Còn Ngọc nhĩ thì đã lao như bay vào người nàng khóc giống lên "tiểu thư...hức hức cuối cùng người cũng bình an trở về rồingười...người làm nô tì lo quá hức hức"

Nàng đưa tay lên xoa đầu cô "Ngọc nhi không phải ta cũng trở về bình an rồi sao"

     "Vâng tiểu thư vậy chúng ta hồi phủ đi" Ngọc nhi nói

     "Ừm chúng ta đi thôi" nàng lên tiếng

     "Tuyết nhi con sớm như vậy mà đã hồi phủ rồi sao. Không đợi tỉ tỉ con về sao" Tinh Lý Lệ mặt mày méo mó lên tiếng

      "Oh ta cảm thấy mệt mỏi nên về trước mọi người cứ ở lại đợi đi" nàng nói với giọng khinh bỉ

Tinh Lý Nhu nghe nàng nói vậy mà câm họng không nói được gì mặt vì nén tức mà đỏ ửng lên. Còn hắn thấy nàng như vậy càng cảm thấy thú vị không biết đâu mới là con người thật của nàng

Đang tiến về phía nàng thì nàng đã lướt qua hắn chỉ để lại cho hắn 1 câu "tối ta sẽ đến phủ thăm ngài" , dù nàng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho một người như hắn nghe thấy. Khóe môi cong lên một nụ cười nhìn về phía bóng lưng mảnh mai yếu đuối của nàng.

Không lâu sau đoàn người của nhị hoàng tử cùng Âu Dương Lý Nhu cũng xuất hiện ngoài Sâm Lâm trên mình đầy thương tích làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên, đường đường là tam tinh triệu hồi sư và huyễn sư lục cấp mà không bằng một phế vật

Nghe mọi người nói vậy Âu Dương Lý Nhu không khỏi ngạc nhiên và căm phẫn. Thì Âu Dương Lý Vân đã lên tiếng  "Nhị tỉ con tiện nhân kia trở về rồi lại còn không bị thương nữa chứ"

Câu nói đó làm cho ả tức càng thêm tức nhưng vẫn cố giữ cái vẻ thục nữ bên ngoài nói "tam muội sao muội lại nói vậy đại tỉ an toàn trở về là tốt rồi"

    "Nhưng... " chưa nói hết đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Âu Dương Lý Nhu làm cho ả (ADLV) ngậm miệng uất ức không dám nói. Lúc này Lãnh Hoàng Thiên Kỳ mới lên tiếng

    " Chuyến đi Sâm Lâm lần này kết thúc ở đây"

Âu Dương Lý Vân nhìn hắn thì hai mắt sáng lên khuôn mặt đỏ ửng e thẹn, còn hắn không thèm liếc nàng ta dù chỉ một cái liền quay đi. Hắn không rảnh để ở đây nghe họ diễn kịch hắn còn phải về chuẩn bị để tối nay còn chào đón vương phi tương lai chứ. Nghĩ đến nàng làm khóe môi hắn cong lên một nụ cười, ám vệ nấp trong bóng tối nhìn thấy mà không khỏi té ngửa hỏi nhau

    "Ngươi có nhìn thấy gì không vương gia cười kìa" Trấn Phong lên tiếng đây là ám vệ thân cận nhất của hắn

     "Có chứ vương gia vậy mà lại đang cười" Chấn Hiên lên tiếng đây là em trai ruột của Chấn Phong













Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ