Chap 23

1.1K 31 0
                                    

Nhưng liệu làm như vậy hắn có thể hối hận không. Còn nàng bước ra khỏi thì tâm cũng quặn thắt đau đớn. Nhìn hắn mất mát đau khổ nàng cũng chẳng dễ chịu là bao nhưng nàng thật sự rất sợ sợ yêu sợ bị phản bội, sống trong hoàng tộc quyền quý liệu có mấy ai giữ vững được lời hứa của mình. Nàng là một người rất quyết đoán cao ngạo. Không cho bất cứ ai phản bội mình huống chi là lấy hắn rất có khả năng phải sống trong cảnh cung đấu tranh dành một người nam nhân.

Nghĩ vậy nàng cũng không quay đầu lại mà bước tiếp. Phải làm cho xong việc của chính mình đã. Sang phòng bên cạnh thì Ngọc nhi lại đến

     "Tiểu thư người không trở lại phủ sao, chúng ta đã đi hai năm rồi
    
    "Có chứ sao lại không về, ta phải vè để cho từng người từng người một đã hại ta phải trả giá" nàng nói ánh mắt ngoan độc phảng phất một nỗi buồn tăm tối

    "Ngọc nhi đại hội võ lâm là khi nào, năm ngoái ta đã không tham gia rồi. Năm nay nhất định phải đến góp vui mới được"

     "Tiểu thư hai tháng nữa là đến đại hội võ lâm. Nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cao thủ cho xem" Ngọc nhi hưng phấn nói

     "Được rồi đến lúc đó chúng ta cùng đi góp vui. Tỉ chuẩn bị chút sáng ngày mai chúng ta trở lại phủ"

     "Vâng, tiểu thư. Tiểu thư vương gia đã có người đến đón rời đi rồi"

     "Ừm như vậy cũng tốt, tốt nhất là không có liên quan gì đến nhau. Tỉ ra ngoài trước đi ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi"

    "Vâng" tiểu thư bị sao vậy nhỉ

Nàng lại như vậy tiến vào giới chỉ

    "Đã thích người ta sao không cho hắn một cơ hội lại tự làm khổ hắn tổn thương bản thân mình" Bạch Ngọc nói. Giờ Bạch Ngọc đã thành một cô nương xinh đẹp động lòng người.

Trước kia do linh lực không đủ mà lại còn phải duy trì giới chỉ nên bản thân đã bị hóa nhỏ giờ linh lực đủ rồi nên trở về hình dạng của chính mình

    "Ngươi không phải nói nhiều có tin ta khâu mồm của ngươi lại không" nàng tức giận nói

    "Được được ta ngậm miệng. Ngươi không nghỉ ngơi tiến vào đây làm cái quái gì. Ngươi xem thân thể của mình là làm bằng sắt hả? "

    "Ta không sao muôbs vào vườn đào yên tĩnh một chút đừng có làm phiền ta" nói xong nàng còn cho Bạch Ngọc một ánh mắt cảnh cáo

    "Xí ta biết rồi ta đi chăm sóc thảo dược"

Nghe Bạch Ngọc nói vậy nàng mới nhớ ra chính mua như lại quyên không lấy lại thảo dược từ hắn rồi. Thôi kệ đi có thời gian thì lấy lại sau. Nằm trong vườn đào đầy hoa rồi dòa linh lực. Âu Dương Tuyết Linh lại nhớ đến lời hắn nói hắn hỏi nàng chán ghét hắn vậy sao. Không nàng không chán ghét hắn. Hắn hỏi nàng làn vương phi của hắn nhá. Nếu có đủ can đảm nàng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng tiếc rằng bẳn thân lại không đủ can đảm để nhận lời.

Không biết hắn giờ này sao rồi không biết đã đỡ hơn chưa phải nói độc của nàng là kịch độc người bình thường khó mà chịu được. Hắn liệu có vì nàng mà thương tâm không. Aizz thật phiền chết mất sao cái tên này cứ xuất hiện trong đầu nàng vậy.

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ