Chap 26

1.1K 24 0
                                    

     "Cô...cô là Tuyết Linh?" Ông ta lắp bắp nói

    "Sao vậy ngay cả con gái mình mà cũng không nhận ra sao"

Mọi người xung quanh đều trợn mắt ngạc nhiên đây là đại tiểu thư sao sao lại khác như vậy chứ. Còn đẹp hơn cả tiên nữ nữa thật không giống trước kia tí nào

    "Thật giống với phu nhân quá cố" một người phụ nữ trung tuổi thốt lên

Mọi người nghe xong đồng loạt quay về người phát ra tiếng nói

    "Bà biết gì về mẫu thân tôi" Âu Dương Tuyết Linh bước lại gần hỏi

    "Tôi...tôi không biết tôi không biết gì cả" bà ta lắp bắp trả lời. Sự thật này đã thật lâu rồi chưa từng nói ra, nó đã chôn giấu thật sâu trong lòng bà. Cứ nghĩ rằng chết sẽ mang nó đo theo thật không ngờ hôm nay lại thấy được con gái của phu nhân. Cứ tưởng nó chỉ là một ngốc tử, xấu xí có thể bình an sông cả đời thật không ngờ sự tình lại phát sinh ra như vậy

Thấy bà ta hoảng hốt như vậy nàng đã biết bà ta có lẽ biết được truyện gì đó nhưng không dám nói ra mà thôi, nếu đã vậy cũng không nên làm khó bà khi nào có cơ hội gặp riêng thì hỏi sau. Dù sao việc này cũng không gấp thời gian còn nhiều mà cái giá họ phải trả cũng không nhỏ đâu

    "Không sao bà đi đi. Thừa tướng con gái về người cũng không vui sao" nàng trào phúng nói đối với người cha này nàng đã không còn chút ít hi vọng nào rồi, cách làm không thể chấp nhận đối với nàng còn mặc cho các tiểu thiếp cùng con của các ả khi dễ mình mà không một chút áy ngáy hay cảm thấy tội lỗi. Một gia đình như vậy thật cảm thấy lòng người lạnh giá

Nghe Âu Dương Tuyết Linh nói như vậy Âu Dương Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ lúc trước vì nỗi đau mất thê tử mà không quan tâm nàng còn nghe lời đồn đại bên ngoài nói nnagf là phế vật xấu xí làm cho thanh danh thừa tướng phủ bị bôi nhọ nên hết sức không thích đứa con này. Bây giờ nhìn một màn này lại tự cảm thấy mình thật khốn nạn có lỗi với Kỳ nhi vì đã không chăm sóc tốt cho con của họ không chăn sóc tốt cho đứa con mà nàng để lại cho mình lại còn để nó phải sống cuộc sống không bằng cả hạ nhân.

Nhìn thấy sự áy ngáy cùng hối lỗi trong mắt Âu Dương Thần nàng cảm thấy thật tự giễu lúc trước nàng mang danh phế vật chịu hết mọi sỉ nhục của mọi người mà không thấy ông ta cảm thấy áy náy bây giờ nàng đã không còn như trước mới cảm thấy áy náy cùng có lỗi cùng không quá buồn cười đi

    "Sao vậy cảm thấy rất áy náy cùng tội lỗi sao. Nhưng cũng không còn kịp nữa đâu" nàng nói giọng châm chọc rồi không thèm để ý phản ứng của họ bước vào phủ thẳng hướng viện của mình mà đi vào. Tuy không nói nhưng một cỗ chua sót trong lòng dâng lên nhưng rất nhanh bị nàng ép xuống

Ngọc nhi nhìn tiểu thư như vậy cũng không khỏi thương cản cho nàng, tiểu thư đúng là số khổ mà cha khoing thương chị em thì tìm cách hãm hại thật là. Nhưng cũng không cần lo nữa tiểu thư đã có mình mà thực lực của tiểu thư đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi

     "Tiểu thư người đã có Ngọc nhi rồi mà" Ngọc nhi cười hề hề đứng trước mặt nàng























Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ