"Ngươi cứ vào thông báo một tiếng không phải xẽo biết sao" Ngọc nhi bực bội nói
"Không cần thông báo biến ra chỗ khác" tên gia đinh tức giận xông lại muốn đuổi người
"Các ngươi làm gì mà ồn ào ngoài cửa vậy ra thể thống gì nữa không" giọng nói chua chát của Tinh Lý Lệ vang lên nghe mà chói tai
"Thưa phu nhân có hai người đến nói là đại tiểu thư về" tên gia đinh chân chó nịnh nọt
"Các ngươi không có não à lấy đâu ra đại tiểu thư ,con tiện nhân đó mất tích rồi hiểu chưa" bà ta tức giận giống lên
"Nhị di nương không biết ai là con tiện nhân vậy, bà đang nói bà sao" nàng trào phúng mở miệng. Lời nói lạnh lùng không độ ấm mang theo khí tức bức người làm cho mọi người xung quanh không khỏi sợ hãi
"Ngươi là ai còn che mặt thần thần bí bí"
"Ta là ai bà còn không biết sao"
"Ta thật không biết ở đâu ra cái loại người đi nhận người thân lung tung như ngươi. Cút nhanh đi không thù đừng trách ta"
"Oh vậy sao? Nếu ta không đi thì bà sẽ làm gì ta đây?" Nàng cười một nụ cười ghê sợ mang theo bao phần quỷ dị
"Ngươi...ngươi người đâu lên cho ta đánh chết cái con dân nữ điêu ngoa này"
Bọn gia đinh trong phủ nghe thấy tất cả đều xông lên vây quanh Âu Dương Tuyết Linh. Thấy tiếng động lớn mọi người đến xem trò vui càng ngày càng đông
"Nương có chuyện gì mà đông vậy?" Âu Dương Lý Nhu lên tiếng giọng nói mềm mại ngọt ngào nhưng cũng không giấu nổi tâm địa độc ác rắn rếp của cô ta
"Không có gì chỉ là một tiện tì thấp hèn mà thôi"
"Vậy người còn ở đây tranh cãi với ả ta làm gì sai người đánh cho một trận là song rồi mà. Người mau chuẩn bị y phục cho con đi mai là đại hội tỉ thí ở Ngưng Sơn học viện rồi con nhất định phải thắng" Âu Dương Lý Nhu kiêu ngạo lên tiếng
"Đúng đúng rồi ta lại quyên mất chuyện quan trọng như vậy. Người đâu mau đuổi cái tiện tì này đi cho ta" bà ta giống giận
"Các ngươi làm cái gì mà ồn ào trước cửa phủ còn ra thể thống gì nữa không" một giọng nói trầm tĩnh uy nghiêm vang lên khiến tất cả đều im lặng không ai khác chính là Âu Dương Thần cha của nàng
"Lão gia thiếp thân là đang dạy dỗ tiện tì không có phép tắc nha" bà ta ưỡn ẹo cái thân thể không xương sống đến gần Âu Dương Thần
"Ai không có phép tắc"
"Chính là con nha đầu này. Đến cửa phủ chúng ta còn nói là đại tiểu thư"
"Ngươi là ai sao lại mạo danh con gái ta"
"Thừa tướng ngay cả con gái mình cũng nhận không ra có đáng làm cha không" nàng trào phúng nói
"Ngươi ngươi muốn chết"
"Ta sao? Ta phải đợi để tiễn ông đi trước cơ" vừa nói nàng vừa gỡ khăn che mặt của mình đi
Chiếc khăn gỡ xuống làm cho tất cả mọi người phải ngạc nhiên nhất là Âu Dương Thần
Quá giống thật giống Tuyết Kỳ năm đó. Còn mọi người thì ngơ ngẩng trước vẻ đẹp của nàng. Ánh mắt ganh ghét của Âu Dương Lý Nhu ,căm phẫn của Tinh Lý Lệ thật giống con tiện nhân năm đó
"Sao vậy thừa tướng ngay cả ta cũng không nhận ra chứ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)
RomanceNàng- Dạ Huyết một sát thủ của thế khỉ 21đứng nhất trong hắc đạo lạnh lùng, lãnh khốc. Trong một lần làm việc mà bị chính người chị mà mình luôn bảo vệ hãm hại Nàng xuyên vào nàng- Âu Dương Tuyết Linh đại tiểu thư thừa tướng phủ được coi là một...