Chap 14

1.2K 37 1
                                    

Nàng tìm Ngọc nhi quanh quẩn vườn đào hoài mà chẳng thấy. Haizz đành qua bên mùa hạ vậy, tìm mãi tìm mãi mà cũng chẳng thấy bóng dáng của Ngọc nhi đâu. Bây giờ còn mỗi mùa đông là chưa tìm nhưng ở đây lạnh vậy, thời gian nàng tìm chắc cũng đủ đông cứng Ngọc nhi tỉ rồi.Nghĩ vậy nàng vội vàng tiến vào trong, cũng may huấn luyện sát thủ nàng không biết đã trải qua bao nhiêu loại thời tiết khắc nghiệt rồi. Chút thời tiết này thì không là gì đối với nàng, nhưng Ngọc nhi thì..... phải nhanh chóng tìm mới được

Trời cũng không phụ lòng người, nàng đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm thấy Ngọc nhi nằm dưới đỉnh núi tuyết. Thân thể xanh sao trắng bệch, nàng tức tốc đưa Ngọc nhi ra ngoài. Dùng thảo dược để trị thương, nhưng quan trọng là bây giờ nàng và Ngọc nhi đang không có nơi tá túc.

Đành tiến vào vườn đào tìm đại gốc cây nào đó rồi nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua cũng khá là nhanh Ngọc nhi đã hôn mê bẩy ngày tồi vẫn chưa tỉnh. Trong bẩy ngày này nàng cũng tìm vật liệu và dựng được ngôi nhà để ở rồi

    "Ưm... ưm đau quá" Ngọc nhi rên nhẹ

Nàng đang ngủ nghe tiếng của Ngọc nhi liền bừng tỉnh chạy lại giường

    "Ngọc nhi tỉ tỉnh rồi. Còn đau không" nàng lo lắng hỏi

   "Tiểu thư ta không sao. Nhưng chúng ta đang ở đâu đây? " Ngọc nhi yếu ớt nói

   "Chúng ta đang ở trong Ngũ cốc" Ngũ cốc là cái tên nàng đặt cho nơi này. Cũng không tệ chứ

   "Ngũ cốc. Là nơi nào vậy? "

    "Là nơi ta và tỉ rơi xuống đó. Ngũ cốc là tên ta đặt cho nơi này. Tỉ nghỉ ngơi cho khỏe xong ta dẫn tỉ đi tham quan thì sẽ biết sao ta đặt tên nơi này là Ngũ cốc thôi"

   "Dạ tiểu thư"

Thời gian thấm thoát qua đi một tuần Ngọc nhi đã khỏe lại và hoạt động bình thường. Cũng đến lúc nàng nên giải độc và luyện võ rồi.

     "Ngọc nhi ta phải giải độc trong cơ thể có lẽ sẽ mất một thời gian tỉ nhớ phải chăm sóc mình đấy"

    "Vâng thưa tiểu thư" chuyện tiểu thư bị trúng độc nàng cũng đã được biết. Tiểu thư thật là số khổ mà

Nàng biết dùng tẩy tủy đan sẽ thay da đổi thịt, nhưng lại thống khổ vạn phần. Vì vậy nàng phải kiên cường nhất định nàng sẽ chịu được thôi.

Nuốt vào tẩy tủy đan bước xuống ôn tuyền ngâm mình trong nước chưa đến nửa khác toàn thân như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vậy. Đau nhức toàn thân mỗi một tấc da thịt trên người như đang được nướng chín. Kinh mạnh như đang vỡ ra từng mạnh vụn kéo căng đến nỗi sắp nổ tung cả cơ thể vậy. Nàng nghiến răng cắn chặt bờ môi không hề phát ra một tiếng rên dù là nhỏ nhất mặc cho mình đang thống khổ đến đâu.

Năm canh giờ qua đi thân thể giờ lại cảm thấy dễ chịu cực kì từng lỗ chân lông như được khai thông, kinh mạch rộng mở. Mái tốc đen xù xì trước kia giờ trở thành màu bạch kim ánh lên trong nắng. Làn da đen đúa giờ trở nên trắng mịn như tuyết vậy.

Mắt phượng mày ngài mỗi một cái nhíu mày đều trở nên thu hút đến lạ kì. Dưỡng thần một lúc nàng mở mắt ra thấy mình thay đổi hoàn toàn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Phải trở về thay bộ đồ khác và báo cho Ngọc nhi bớt lo.

    "Ngọc nhi ta về rồi đây" nàng vui vẻ nói

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ