Nghe hắn nói vậy nàng mỉm cười thỏa mãm hắn nguyện ý đợi nàng nha. Hai người cứ như vậy mà đứng ôm lấy nhau trong bóng đêm cô tịch nhưng tâm trạng lại không hề thống khổ day dứt hay suy nghĩ những tình cảm muốn yêu mà không thể đó nữa. Họ suy nghĩ về một tương lại tươi đẹp nhưng cũng đầy những khó khăn thử thách đang đợi họ ở phía trước.
Một lúc sau Lãnh Hoàng Thiên Kỳ buông nàng ra mặt đối mặt " nàng định ngày mai thi vào Ngưng Sơn học viện sao?"
"Ừm đúng vậy thế nào sao" nàng nghi hoặc hỏi
"Không sao ta đợi nàng trong đó khi nào nàng thi vào thì đến chỗ ta ở" hắn gian manh cười bàn tay không an phận lại bấu lên eo nàng
"Lãnh Hoàng Thiên Kỳ!!!! Chàng an phận một chút cho ta ta vẫn còn chưa chấp nhận chàng đâu" nàng tức giận lên tiếng khuôn mặt đỏ bừng. Tên này thật biết chiếm tiện nghi của nàng mà
"Ừm ừm ta sẽ an phận sẽ an phận mà" hắn mặt chân chó lấy lòng nhưng đôi tay vẫn không hề an phạn đặt lên eo nàng.
Nàng đánh vào tay hắn hắn mới chịu buông ra "ta lấy thảo dược"
"Thảo dược sao ừm... Linh nhi ta nói nàng đừng giận nha"
"Ừm" chàng nói đi
"Là như vậy này lúc nàng rời đi ta sợ thảo dược của nàng sẽ hỏng mất nên ngày nào cũng chăm sóc nhưng tại sao ta càng chăm sóc chúng chúng lại còn chết nhanh hơn vậy?" Hắn nghi hoặc mãi không phải hắn không chăm sóc chúng mà là chúng tự chết nha không có liên quan gì tới hắn a
Nàng nhìn vẻ mặt rất chi là ngây ngô nhưng đáng đánh đòn của hắn tức mà không thể làm gì vì sao ư vì vừa nãy nàng đã nói là nàng sẽ không giận hắn rồi. Bất đắc dĩ chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Chết rồi thì thôi, khuya rồi ta phải trở về mai còn tuyển sinh vào Ngưng Sơn học viện nữa"
Muốn rời đi nhưng Lãnh Hoàng Thiên Kỳ lại ôm chặt nàng không buông, nàng nhíu mày nhìn đôi tay ôm chặt eo nàng có cảm xúc muốn chặt cái tay kia đi
Nhưng nhìn cái biểu hiện của hắn thật vô sỉ bày ra vẻ mặt tội nghiệp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu với nàng hề hề "Linh nhi tối nay nàng ở lại đây đi mà ta bảo đảm không làm gì nàng đâu" hai tay hắn dơ lên trời thề thốt
Nàng biết dù có phản kháng cũng vô dụng nên tiến về phía giường nằm lùi vào trong chừa cho hắn một khoảng chống hắn thấy vậy thì mặt tươi như hoa tiến lại giường.
"Chàng tối ngủ không được tranh chăn với ta ta sợ lạnh" tuy tu luyện võ công thì sẽ không cảm thấy lạnh nhưng bản năng sợ lạnh của nàng vẫn còn khi trời trở lạnh nàng sẽ cảm giác cả người mình như run lên vậy
Nghe nàng nói vậy Lãnh Hoàng Thiên Kỳ tiến lại gần nàng đem chăn toàn bộ bao bọc lấy nàng rồi ôm vào lòng còn nàng thì rất hưởng thụ cảm giác ấm áp này tìm nơi thoải mái trong lòng Lãnh Hoàng Thiên Kỳ mà rúc vào ngủ ngon thấy hành động dựa dẫm vào mình của nàng Lãnh Hoàng Thiên Kỳ mỉm cười ôm thiên hạ trong lòng ngủ ngon.
Cả hai người đêm hôm đó đều phá lệ ngủ ngon họ chưa bao giờ được ngủ một giấc ngủ an lành như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)
RomanceNàng- Dạ Huyết một sát thủ của thế khỉ 21đứng nhất trong hắc đạo lạnh lùng, lãnh khốc. Trong một lần làm việc mà bị chính người chị mà mình luôn bảo vệ hãm hại Nàng xuyên vào nàng- Âu Dương Tuyết Linh đại tiểu thư thừa tướng phủ được coi là một...