Chap 24

1.1K 27 1
                                    

Đến thăm hắn liệu có được không ta. Chắc chẳng sao đâu nói xong nàng tự ý thức thoát khỏi giới chỉ với bộ dạ hành nàng lại thoắt ẩn thoắt hiện trong màm đêm đến vương phủ. Tìm phòng của hắn thấy hắn nằm trên chiếc giường không ngường ho khan mày cau lại nàng biết chắc hắn chẳng dễ chịu gì.

Lại tự trách bản thân tại sao lại ra tay nặng như vậy. Lấy viên thuốc nàng chuẩn bị sẵn cho hắn uống thấy hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa nàng mới quay lưng chuẩn bị rời đi. Thì có cánh tay giữ mình lại quya lại thù thấy tay hắn nắm chặt lấy áo của mình. Ngồi xuống giường nàng nắm lấy đôi tay hắn

     "Xin lỗi ta ở đây ngươi ngủ đi ta sẽ không đi"

Nàng nói song thì tay hắn cũng từ từ buông lỏng. Ở bên ngoài cảm nhận được có người đến rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng nàng đâu

    "Vương gia sáng rồi nô tì mang nước vào cho người"

Nghe có người gọi hắn mới từ giấc mơ tỉnh lại hắn thấy nàng đến bên hắn quan tâm hắn. Nhưng chắc cũng chỉ là mơ thôi

    "Mang vào đi" hắn lạnh nhạt nói

    "Chủ tủ" Chấn Hiên không biết từ đâu xuất hiện cung kính bên giường

    "Có việc gì sao" vừa nói hắn vừa thay y phục

    "Chủ tử gần sáng nô tài thấy có một cô nương mặc hắc y đến phòng người nhưng thấy cô ta không có ý hại người nên cũng không ngăn cản xin chủ tử tha tội"

Nghe Chấn Hiên nói vậy hai mắt Lãnh Hoàng Thiên Kì sáng lên

    "Nàng có mái tóc bạch kim phải không? "

    "Vâng"

    "Vậy lần sau nàng đến thì không cần ra tay. Sau này các người gặp nàng phải gọi nàng là vương phi"

    "Hả??? " nghe vương gia nói vậy mà  Chấn Hiên không khép được miệng. Hắn có nghe nhầm không hắn sắp có chủ mẫu rồi sao. Không phải vương gia không gần nữ sắc sao, sao lại sắp có vương phi rồi
 
    "Hả gì mà hả còn không mau đi" Lãnh Hoàng Thiên Kì nhíu mày

    "Vâng vâng thuộc hạ đi ngay" nói song đã không thấy hắn đâu. Vương gia thật giữ, chắc hẳn chủ mẫu cũng không kém. Tốt nhất lần sau gặp mặt không nên đắc tội không thì cũng không biết bị biến thành cái dạng gì

Còn hắn ngồi trong phòng ngây ngô cười, vậy mà nàng lại đến thăm hắn, có nghĩa nàng vẫn còn quan tâm mình

    "Ngọc nhi chúng ta chuẩn bị đi thôi"

    "Tiểu thư chúng ta rời đi lâu như vậy giờ trở về có làm sao không? "

    "Làm sao là làm sao. Ai có thể làm gì ta chứ"

    "Vâng"

Tiểu thư tính tình vẫn vậy thật hồ nháo mà không biết sau này ai mấy lấy được tiểu thư đây

Sau một tuần hương cuối cùng cũng chuẩn bị song nàng và Ngọc nhi lên đường hồi phủ. Không biết lúc về nhìn thấy nàng như vậy họ có nhận ra không hay lại hận thấu xương rằng nàng không chết đi cho rồi. Một gia đình không chọn vẹn làm cho tâm người khác lạnh giá. Cố chủ hãy yên nghỉ đi thù này của cô ta sắp báo được rồi.

Đến trước thừa tướng phủ

    "Tiểu thư chúng ta đến nơi rồi"

    "Đến rồi? Vậy thì vào thôi" nàng cùng Ngọc nhi tiến lại cửa thì bị hộ vệ ngăn lại

   "Người đến là ai biết đây là đâu không mau cút đi chỗ khác" tên hộ vệ lớn tiếng nói

    "Hỗn xược dám ăn nói như vậy với tiểu thư. Đây là đích nữ tiểu thư thừa tướng phủ đại tiểu thư Âu Dương Tuyết Linh" Ngọc nhi lớn tiếng quát lại

     "Đại tiểu thư sao, nói dối cũng không biết đường mà nói. Ai không biết hai năm trước đại tiểu thư đã mất tích rồi"

   "

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ