Chap 9 :Giao chiến

1.4K 39 2
                                    

"Bám trắc vào ta ta đưa nàng lên" thấy hành động của hắn nàng định đẩy ra, thì nghe hắn nói sẽ đưa nàng lên thì bám ngay vào hắn như keo dính vậy. Hắn thấy nàng như vậy mà không khỏi bật cười, nàng làm như hắn sẽ ném nàng đi vậy

"Linh nhi nàng không cần ôm chặt như vậy đâu" hắnn nhìn nàng cười nói

"Mặc kệ nhỡ đâu ta buông lỏng ra bị rơi xuống thì làm sao" nàng chu mỏ lên nói

Hắn nghe nàng nói mà cạn lời với nàng, đành đưa nàng lên đỉnh núi tuyết ở đây gió lạnh thấu xương người nàng rủn cầm cập, thấy nàng như vậy hắn liền đem chiếc áo choàng choàng lên cho nàng, nàng nhìn hắn mỉm cười. Ở đây xung quanh tuyết phủ trắng xóa linh chi nằm đó rung rinh trong gió, những cánh hoa như những viên phá lê lấp lánh. Nàng đưa tay lại muốn hái lấy linh chi thì "Ầm" một tiếng nổ rừng trời vang lên

Bên cạnh cây linh chi một con phượng hoàng băng to lớn xuất hiện cất giọng băng lãnh "Các ngươi là ai mà dám động tới linh chi. Muốn chết!!! "

Hắn thấy vậy lỡ lắng lên tiếng "Linh nhĩ đó là phượng hoàng băng một trong tứ đại thần thú, muội cẩn thận" nói xong muốn tiến lại chỗ nàng

Huynh đừng lại đây con phượng hoàng này ta dư sức đối phó. Nàng nhìn con phượng hoàng bằng ánh mắt thích thú một ý tưởng biến thái hiện lên trong đầu nàng, **ừm xem xem có lẽ con này là con đực biết nói thì chắc cũng có thể biến thành người, chắn cũng là một soái ca hehe**. Phượng hoàng thấy nàng cười như vậy thì không khỏi rùng mình run sợ

Nữ nhân này cũng quá cường hãn cái nhìn lạnh lẽo còn hơn băng ngàn năm, như tu la đến từ địa ngục vậy. Nhưng là một trong bốn đại thần thú có tính khí kiêu ngạo nhất không cho phép nó rủn sợ trước bất kì ai

"Loài người đáng chết" nó bắt đầu công kích về phía nàng, những quả cầu băng liên tục công kích nhưng không thể nào chạm tới người nàng, làm cho nó càng thêm tức giận công kích càng mạnh. Nàng di chuyển với tốc độ ánh sáng né tránh đòn công kích của nó. Tuy không có nội lực nhưng với thân thủ kiếp trước của mình nàng không tin không đánh cho nó van sin tha tội

Hai người cứ vậy một đánh một né dùng lực nhiều làm cho phượng hoàng yếu dần những đòn công kích cũng chậm lại. Thấy thời cơ đã đến Âu Dương Tuyết Linh bắt đầu phản công lại, những đòn nàng ra uy vũ, mạnh mẽ làm cho phượng hoàng bị thương rống lên mạnh mẽ. Qua một khắc sau toàn thân phượng hoàng thương tích đầy mình, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn nàng

"Nhìn gì mà nhìn có tin ta móc mắt ngươi ra không hả" nàng trợn mắt lên nhìn phượng hoàng băng

"Linh nhi nàng có sao không" hắn tiến lại chỗ nàng lo lắng hỏi

"Ta không sao, chúng ta hái linh chi đi còn về nữa thời hạn một tháng sắp hết rồi" nàng nhìn hắn cười nói

"Ừm Linh nhi nàng biết võ công sao" hắn nheo mắt nhìn nàng đầy nghi vấn. Trước đây mỗi người đều đồn nàng là một phế vật, nhưng làm gì có phế vật nào mà lại đánh cho thần thú tơi bời như vậy không

"Đúng ta biết võ, nhưng không có nội lực, linh lực, sao nào? " nàng nhìn hắn hỏi

"Không có gì chỉ là **chỉ là nghe đồn ta là phế vật chứ gì**" hắn chưa kịp nói nàng đã chen mồm vào

"Ừm"

"Chúng ta về thôi thời gian không còn sớm" nàng tiến lại đưa tay hái thất thải liên chi đưa cho hắn cất vào giới chỉ quay đi

"Linh nhi nàng không thu phục nó" hắn nhìn nàng chỉ về phía phượng hoàng băng

"Ta trước giờ chưa từng nhận thần thú. Cho nó ở đây canh giữ cũng tốt"

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ