Chap 17

1.2K 34 1
                                    

Nàng cũng đã học được một loại công pháp từ cái quyển sách cũ trước kia mà nàng lấy. Đào hoa công pháp là một loại võ công đã thất truyền lâu đời thật không ngờ chính mình lại có được loại võ công mạnh đệ nhất này. Haizz cũng đến lúc phải quay về rồi không thể đệ mẹ con Tinh Lý Lệ chờ lâu được. Và cũng không biết hắn còn nhớ mình không ta

   "Tiểu thư người nghĩ gì mà thần người ra vậy? "

    "Không có gì. Ngọc nhi chúng ta ở đây cũng gần hai năm rồi nhỉ? "

    "Chúng ta ở đây được một năm rưỡi rồi tiểu thư "

   "Ừm vậy còn nửa năm nữa chúng ta sẽ quay về phủ thừa tướng. Cũng đến lúc ta đòi lại tất cả những gì nên thuộc về ta rồi"

    "Tiểu thư...... "

     "Rồi không nói nữa tỉ đi luyện võ đi"
  
     "Vâng"

Ngọc nhi bước ra khỏi phòng mà không khỏi ngoái đầu vào trong nhìn. Bóng dáng tiểu thư cô đơn chắc người hẳn buồn lắm. Vậy mà mình lại không làm được gì cho người còn để cho người bảo hộ mình

   "Tuyết Linh cô nương cô ra đi an nghỉ tôi sẽ giúp cô trả mới thù này"

Nàng lại tiến vào giới chỉ để luyện tập. Đào hoa công pháp cũng đã luyện đến tầng thứ năm rồi. Băng thời gian qua cũng mạnh lẻn rất nhiều nhưng có lẽ không dùng đến nó sẽ tốt hơn vậy là Băng chỉ ở trong giới chỉ chăm chỉ luyện công à chơi cùng Bạch Ngọc thôi.

    "Tiểu thư chúng ta nên ra ngoài dạo thôi thời gian ở nơi này cũng không còn nhiều nữa, cũng saeps đến lúc trở về rồi"

    "Được vậy chúng ta đi, ngưng giờ đi mùa nào trước ta? "

   "Tiểu thư hay chúng ta vô mùa đông trước đi"

    "Hảo vậy đi thôi"

Vậy là cuộc du ngoạn của họ vào bốn mùa bắt đầu. Từ lúc vào đây họ chỉ luyện công nên việc du ngoạn với họ là một điều rất hiếm gặp

    "Oa tiểu thư tuyết ở đây chơi thật thích nha"

    "Ngọc nhi chúng ta nặn tuyết ném nhau đi hay lắm đó"

    "Hả? ném nhau sao. Ay yo tiểu thư sao người chưa gì đã ném ta rồi vậy. Chết này"

     "Hahahahahhaha"

Tiếng cười của họ vang khắp cốc
Nếu thời gian cứ dừng ở thời điểm này thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng khó khăn vẫn còn chờ đợi họ ở phía trước phải vượt qua gian nan thử thách mới có được hạnh phúc viên mãn. 

     "Tiểu thư mai chúng ta phải rời khỏi đây rồi. Ngọc nhi thật không nỡ rời đi"

     "Ngọc nhi ngốc đợi chúng ta làm song việc trả song thù thì ta kiếm cho Ngọc nhi một phu quân rồi chúng ta quay lại đây thế nào? Được không"

    "Tiểu thư Ngọc nhi không gả đi đâu. Ngọc nhi ở lại bên cạnh người"

    "Thật không thế sau này tìm được phu quân như ý rồi lúc đấy còn lâu ta mới cho tỉ xuất giá"

     "Tiểu thư người... người cứ chọc nô tì hoài"

    "Thôi nghỉ ngơi sớm đi mai chúng ta còn lên đường"

    "Vâng"

Con đường phía trước còn lắm gian nan đang đợi họ, nhưng cũng có lắm hạnh phúc đang chờ họ tới. Liệu họ có thể vượt qua mọi gian nan thử thách đó để tìm đến hạnh phúc không

     "Tiểu thư sau này em nhất định sẽ bảo vệ người"

    "Ngọc nhi ta nhất định sẽ lo ngươi chu toàn"

Hai người hai suy nghĩ nhưng luôn hướng về nhau

    "Tuyết Linh có phải muội sắp về rồi không. Hai năm ta đã nghĩ rất kĩ rồi ta thực sự thích muội"

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ