Chương 71: Có cô bên cạnh thật an tâm

355 4 0
                                    


  Chưa đến một phút mà anh đã ngủ rồi. Nhìn dáng vẻ là thật sự mệt tới cực điểm.

Trong lòng Hạ Thiên Tinh không thể nói ra tư vị gì, bất đắc dĩ ở cùng với nhau thì càng khó xử.

Cho nên, người đàn ông như vậy thì ai sẽ xứng được với anh.

Sẽ là Tống duy nhất kia sao?

Nhớ tới cô ta, ánh mắt Hạ Thiên Tinh tối sầm. Bất quá, đó không phải là chuyện mà cô nên nghĩ. Lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, lấy áo khoác bên cạnh đắp cẩn thận lên người anh.

Bạch Dạ Kình nửa mê nửa tỉnh, đem tay cô nắm chặt, đè trên ngực.

Dưới lòng bàn tay là trái tim đang đập của anh. Trong lòng Hạ Thiên Tinh nổi lên từng gợn sóng, thật lâu sau, tầm mắt dừng ở trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ, khó có thể dời đi.

..................

Mười phút sau, Hạ Thiên Tinh không thể không đem anh đánh thức.

Bạch Dạ Kình nhanh chóng tỉnh táo lại, từ trên đùi cô ngồi dậy, áo khoác trên người rớt xuống đất. Hạ Thiên Tinh khom lưng nhặt lên: "Anh đi rửa mặt đi."

"...... Ừ."

Lãnh Phi lúc này từ bên ngoài tiến vào: "Tổng thống."

"Có chuyện gì?" Lãnh Phi nhìn Hạ Thiên Tinh một cái, muốn nói lại thôi. Cô là người thông minh, chạy nhanh đứng dậy: "Tôi đi xuống trước."

"Có chuyện gì cứ việc nói đi, nơi này không có người ngoài." Bạch Dạ Kình mở miệng.

Lãnh Phi nói: "Tống tiểu thư đến..."

"......" Bạch Dạ Kình hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Phi một cái. Lãnh Phi dùng ánh mắt kêu oan. Chính là tổng thống đại nhân chính mình kêu hắn nói!

Nghe được ba chữ "Tống tiểu thư" bước chân của Hạ Thiên Tinh nhanh hơn. Nhìn tấm lưng kia, Bạch Dạ Kinh nhíu mày, "Hạ Thiên Tinh"

Cô không nghe thấy vẫn tiếp tục đi ra ngoài.

Lãnh Phi ra tay ngăn cản một chút, "Hạ tiểu thư, tổng thống gọi cô."

"A? Hả? Chuyện gì?" Cô làm như không hiểu chuyện gì, xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt Bạch Dạ Kình ở trên mặt cô băn khoăn một vòng, từ trên sô pha đứng lên, "Đêm mai, chuyện gì cũng đừng làm, tôi có chuyện quan trọng tìm cô."

..................

Chuyện quan trọng mà anh nói là chuyện gì, Hạ Thiên Tinh đoán không ra. Nhưng mà, ngày mai mới là sinh nhật anh, nghĩ đến có thể là muốn cùng cô và con trai có một sinh nhật ý nghĩa.

Hạ Thiên Tinh xuống dưới lầu, tiếp tục công việc. Nhưng là có chút thất thần. Cô đi theo bộ trưởng bộ tài vụ cùng một vài người khác. Nhưng không còn gặp Bạch Dạ Kinh, cũng không có nhìn thấy Tống Duy Nhất.

Trên đường đi đến phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới sẽ gặp được Hứa Nham.

"Không sao chứ? Cảm mạo tốt lên không?" Hứa Nham đưa cho cô ly nước trái cây, hỏi.

Cô gật đầu: "Đã đỡ hơn rồi. Ngày đó thật cám ơn anh."

"Đừng lại cùng tôi nói cám ơn." Hứa nham cười cười.

Hai người dựa vào hành lang dài, Waiter đi qua đu lại, bước chân vội vàng, nhưng thật ra náo nhiệt. Chỉ tiếc, hai người trong lúc nhất thời lại không có lời nói dư thừa. Hứa Nham có rất nhiều lời để nói, chính là, không biết nên mở miệng như thế nào. Hạ Thiên Tinh uống xong nước trái cây, muốn trở về đại sảnh, hứa Nham lại đột nhiên mở miệng: "Tống tiểu thư cũng tới, em có biết không?"

Trong lòng cô thầm than một tiếng, giả vờ không hiểu, "Tống tiểu thư nào?"

"Vừa mới ở đại sảnh, đang cùng tổng thống tiên sinh nhảy điệu waltz. Rất đẹp." Hứa Nham nhìn cô, "Mọi người đều vỗ tay, nói bọn họ rất xứng đôi."

"......" Hạ Thiên Tinh cảm thấy nước trái cây trong miệng đặc biệt chua. Một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Hứa Nham cười cười: "Đáng tiếc, tôi đã bỏ lỡ điệu nhảy đẹp như vậy."

Ánh mắt Hứa Nham tối lại: "Về sau sẽ còn cơ hội. Em đại khái so với anh càng rõ ràng hơn......"

Dừng một chút, lại bổ sung một câu: "Bọn họ, là muốn kết hôn."

Trên mặt Hạ Thiên Tinh tươi cười, không có ảm đạm. Chỉ là đem cái ly trong tay nhẹ nhàng đặt lên đĩa của Waiter đang bưng, nói: "Nói trước với anh bây giờ tôi rất bận, chỉ có một phút nghỉ ngơi. Anh cũng đi nhanh đi."

Ánh mắt Hứa Nham tối lại, phức tạp hơn. Nhìn bóng dáng đi xa của cô, còn muốn nói cái gì, chính là, yết hầu một chữ cũng không nói ra được.

Hắn chỉ là không hy vọng cô như thiêu thân lao đầu vào lửa, càng không hi vọng cô ngã đến tan xương nát thịt.

Nhưng hôm nay, hắn còn có lập trường gì mà nhắc nhở cô nhiều như vậy?

............

Hạ Thiên Tinh cảm thấy đêm nay thật vất vả. Qua thời gian thực tập, lượng công việc sẽ nhiều hơn, cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, đêm nay đặc biệt khó chịu.

Ngay cả bản thân nình cũng không biết sao lại thế này.

Ngực vẫn luôn buồn bực, bước nhanh ra đại sảnh nhưng buồn bực đó vẫn không tan đi.

Trì Vị Ương hỏi: "Đã trễ thế này, có muốn ở lại chỗ tớ một đêm không?"

"Vẫn là không được, một thân mùi rượu, nên trở về tắm sạch sẽ."

Trì Vị Ương cũng không có nói cái gì nữa. Hai người bắt xe, trực tiếp rời đi.

Thời điểm Hạ Thiên Tinh trở về phủ tổng thống thì đã khuya. Đoàn người quản gia còn đứng chờ ở đại sảnh.

Cô vừa cởi áo khoác, đã có người hầu thay cô tiếp nhận. Cô hỏi: "Tiểu thiếu gia ngủ rồi sao?"

"Đã ngủ từ sớm."

"Kia......" cô ngẩng đầu nhìn trên lầu, "Tổng thống đã trở về sao?"

"Tổng thống nói đêm nay không về.

"...... À."

Hạ Thiên Tinh cái gì cũng không có hỏi lại, chỉ chậm rãi lên lầu. Trong đầu chỉ quanh quẩn những lời nói đêm nay Hứa Nham nói với cô.

Bọn họ sẽ kết hôn......

Đúng vậy, bọn họ về sau sẽ kết hôn......

Cô tắm rửa xong, nằm ở trên giường, trằn trọc, thật lâu không ngủ được.

Hôm sau.

Sáng sớm, cô cùng con trai ăn bữa sáng.

Hạ Đại Bạch hai mắt mở to nhìn cô. Cô phát giác, "Không chăm chú ăn cơm, nhìn mẹ làm gì?"

"Tâm tình của mẹ không tốt."

"...... Không có."

" Con đã nhìn ra."

"Thật không có." Hạ Thiên Tinh không muốn thừa nhận tâm tình của mình không tốt. Cô vì chuyện gì có thể khiến tâm tình không tốt đây?

Hạ Đại Bạch lấy cái muỗng múc cháo, "Phụ nữ mạnh miệng thật không đáng yêu, lại xem con là đứa con nít ba tuổi."

Hạ Thiên Tinh nhéo vành tai mũm mĩm của nhóc, nói: "Mẹ biết con không phải đứa con nít ba tuổi, con năm tuổi rồi."

"Hôm nay là sinh nhật của ba, mẹ nghĩ ra quà tặng chưa??" Hạ Đại Bạch hỏi.

"Ba con cái gì cũng không thiếu, cũng sẽ không để ý mẹ đưa quà gì, cho nên, liền nói một câu sinh nhật vui vẻ đi."

"......thật có lệ." Hạ Đại Bạch bỉu môi "Ba sẽ tức giận."

"Tức giận thì tức giận đi, mặc kệ anh ta." thái độ của cô không nóng không lạnh.

Hạ Đại Bạch hồ nghi nhìn cô, rồi sau đó, khẳng định nói: "Tâm tình nẹ không tốt, là liên quan đến ba sao?"

"...... Không phải."

"Hai người là cãi nhau. Đừng gạt con, con nhìn ra."

"Ăn xong rồi đi rửa tay, đi học." Hạ Thiên Tinh buông đũa, đem con trai ôm xuống trên ghế. Hạ Đại Bạch thè lưỡi, nhìn sắc mặt cô không dám lại dong dài. Dù sao nhóc đã nhìn ra, hôm nay tâm tình mẹ thật sự rất kém!  

CHÀO BUỔI SÁNG! TỔNG THỐNG ĐẠI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ