Cô cứ tưởng đó là tài xế trong phủ tổng thống tới, mỉm cười đưa tay muốn kéo cửa xe ra.
Nhưng khi cô vừa nhìn thấy người trong xe, lập tức thu tay lại, nét cười trên mặt lập tức tắt ngấm.
"Lên xe." Phó Dật Trần đem cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, lộ ra gương mặt điển trai.
"À, thật là không nên. Tôi cũng nên rèn luyện thân thể một chút, tự đi là được rồi." Trì Vị Ương nói xong liền dẫm giày cao gót đi về phía đường lớn.
Phó Dật Trần liếc Trì Vị Ương một cái, đôi cao gót kia cao gần 8 cm, càng tôn lên thân hình mảnh mai mai thon thả của cô.
Cô đã trưởng thành, thật thục nữ. So với 5 năm trước là một cô gái nhỏ với gương mặt non nớt thì cô gái ấy hiện tại đã là một người phụ nữ chân chính......
"Để ra tới đường lớn, cần đi 10 km. Lên xe."
Phó Dật Trần không nhanh không chậm lái xe, đi theo bên người cô. Trì Vị Ương nghiêng mặt nhìn anh ta cười cười, "Bác sĩ Phó, anh đúng là ân cần, không sợ vợ anh biết, sẽ ghen sao?"
Tay Phó Dật Trần nắm lấy vô lăng, có chút căng thẳng, đáy mắt xẹt qua một tia ủ dột nhưng chớp mắt đã biến mất. Sau đó trầm tĩnh nói: " Cô là em gái của tôi, cô ấy dù biết cũng sẽ không ghen."
"Em gái" hai chữ này, giống như một cây gậy lớn giáng xuống người, cô chấn động tới chân mềm nhũn. Thân mình chật vật ngã xuống, hốc mắt đỏ lên...
..................
Hạ Tinh Không bị khuất nhục, trốn ở trong phòng gào khóc. Búp bê Tây Dương bị cô ta ném trong góc lúc này đã thành vật để phát tiết, bị lấy ra, cắt nát nhừ, giống như đó chính là Hạ Thiên Tinh vậy.
Lý Linh vừa đến, thấy hai mắt cô ta đẫm lệ, đau lòng muốn chết.
"Bỏ kéo xuống đi con, đừng để bị thương." Một tay bà ta ôm con gái, một tay lấy cái kéo đi.
"Bảo bối, nói cho mẹ, chịu ủy khuất gì? Có phải nha đầu Hạ Thiên Tinh kia khi dễ con, con nói đi để mẹ giúp con tìm cô ta tính sổ."
"Tính sổ cái gì chứ?" Hạ Tinh Không hít mũi, " Cô ta có tổng thống chống lưng! Hôm nay con đi phủ tổng thống, thiếu chút nữa đã bị cho uống thuốc độc!"
"......" Lý Linh bị một phen nghẹn nước miếng. Vừa nghe suýt bị uống thuốc độc, sĩ khí vừa rồi lập tức liền không còn. Nhưng thấy con gái khóc tới như vậy, lại an ủi nói: " Con cũng đừng sợ trị không được Hạ Thiên Tinh. Tổng thống cũng chỉ như là chơi đùa với cô ta thôi. Con thật cho rằng bọn họ có thể lâu dài? Khoảng thời gian trước mẹ mới xem qua tạp chí, nói là ngài ấy muốn cùng con gái phó tổng thống kết hôn! Đến lúc đó, nào còn coi Hạ Thiên Tinh là cái gì?"
"Con gái Phó tổng thống? Mẹ, người nói có phải là Tống Duy Nhất không?"
"Không phải là Tống Duy Nhất thì là ai? Như thế nào, con biết sao?"
"Chúng con trước kia ở nước ngoài là đồng học. Lúc ấy cùng học vũ đạo với một giáo viên. Bất quá, con cũng mới biết được cô ta là con gái của phó tổng thống chúng ta."
"Ai da, Tinh Không nhà chúng ta thật có tiền đồ. Có thể học cùng phó tổng thống" Lý Linh vô cùng kiêu ngạo, xoa xoa khuôn mặt Hạ Tinh Không, " Giờ con phải tiếp tục đi lại với cô ta nhiều một chút, mẹ cũng cảm thấy có mặt mũi. Đặc biệt cô ta nếu thật là tổng thống phu nhân tương lai, vậy càng tốt quá rồi."
"Đúng! Cô ấy mới có thể là tổng thống phu nhân tương lai!" Hạ Tinh Không bỗng nhiên nhớ tới cái gì, "Hạ Thiên Tinh dám không kiêng nể gì mà ở trong phủ tổng thống, với tính tình của Tống Duy Nhất kia, khẳng định không tha cho cô ta! Mẹ, mau giúp con tìm xem, gíup con tìm danh sách những đồng học của con lúc con mang về nước đi. Mẹ chưa vứt đi đó chứ?"
Hạ Tinh Không đứng dậy, lục tung phòng lên.Lý Linh "ai da" một tiếng, "Con mang về toàn đồ linh tinh vụn vặt, mẹ thật không biết đã ném ở góc nào rồi. Cố tìm xem, đừng nóng vội, càng vội càng tìm không ra."
..............................
Rất nhanh, kết quả kiểm tra của hai người đều đã có. Đoàn người từ lầu phụ trở về lầu chính. Vui mừng nhất không ai khác là Hạ Đại Bạch.
Buổi tối.
Hạ Thiên Tinh tắm rửa xong nằm ở trên giường tìm truyện cổ tích. Vắt hết óc nghĩ đêm nay nên kể cho cậu truyện cổ tích gì mới tốt. Tất cả truyện cổ tích từ hai năm trước đã không thể kể đi kể lại với nhóc rồi.
"Mẹ, con tắm xong rồi." thanh âm Hạ Đại Bạch từ trong phòng tắm truyền đến.
Cô liền chạy nhanh buông quyển sách trong tay, cầm khăn tắm chạy nhanh vào. Tiểu gia hỏa mềm mềm, mập mập, trắng nõn đang ngồi trong bồn tắm, trên mũi còn dính bọt xà phòng trắng, tóc ướt nhẹp, bộ dáng nhỏ giống như búp bê Tây Dương, muốn dễ thương bao nhiêu có bấy nhiêu dễ thương. Cô đi vào, hai tay nhỏ của nhóc liền cho nhanh vào trong nước, che đi con chim nhỏ.
Hạ Thiên Tinh nhăn mặt nói, "Nên thấy đều thấy qua, hiện tại thẹn thùng làm gì?"
"Thầy giáo nói, nơi này không thể tùy tiện để người phụ nữ khác xem, chỉ có thể cho vợ tương lai xem."
Tiểu gia hỏa ngẩng cái đầu nhỏ, nói toàn lời lẽ chính đáng.
Hạ Thiên Tinh buồn cười, lau bọt trên mũi cậu, lại cầm khăn tắm đem cậu quấn vào, ôm vào trong ngực.
"Mẹ, hai ngày nữa là sinh nhật ba ba, mẹ có chuẩn bị cái gì không?"
Hạ Đại Bảo ôm chăn ngồi ở trên giường, chớp mắt to hỏi cô. Cô cắm máy sấy, sấy tóc cho cậu, nghe được câu hỏi của cậu, kinh ngạc "Sinh nhật?"
"Mẹ không biết sao?"
"...... Không nghe nói."
Hạ Đại Bảo thở dài, " Mẹ phải xem tin tức đi, tin tức đều có. Phải biết rằng, nhân dân cả nước đều biết sinh nhật của ba, mẹ lại không biết, thật tức giận!"
"Mẹ cũng không phải cố ý. Gần đây quá nhiều việc, cho nên có chút mơ hồ." Cô trầm ngâm, hỏi "Con có chuẩn bị quà không?"
"Đương nhiên là có! Con phải làm thiệp chúc mừng đẹp nhất đưa cho ba. Đại Bảo, mẹ nghĩ ba có thích không?
"Đương nhiên. Chỉ cần là con làm, mặc kệ có khó coi, anh ta đều sẽ thích." Hạ Thiên Tinh nói xong, nhớ tới mình, có chút buồn rầu hỏi: "Vậy con nói, mẹ đưa cái gì thì thích hợp?"
Anh cái gì cũng không thiếu. Đồ anh cần, mình lại mua không nổi. Chẳng lẽ cô cũng cùng con trai, viết một cái thiệp. Nhưng của Đại Bạch đó là tâm ý, còn cô chính là cho có lệ.
"Này còn không đơn giản sao? Mẹ đem mình làm quà cho ba là được rồi. Dù sao ba vẫn theo đuổi mẹ, mẹ liền đáp ứng đi."
"......" Hạ Thiên Tinh cạn lời, cốc đầu cậu, "Lại nói hươu nói vượn."
..................
Tiệc mừng sinh nhật Bạch Dạ Kình diễn ra ở một khách sạn của quốc gia.
Nói là tiệc sinh nhật, nhưng kỳ thật buổi gặp gỡ của nhiều người, giúp tăng cảm tình cùng giao lưu. Sinh nhật diễn ra một lúc, chẳng những một chút cũng không thoải mái lại giống như đi đánh giặc, không cẩn thận một chút là trầy da.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHÀO BUỔI SÁNG! TỔNG THỐNG ĐẠI NHÂN
RomanceĐến bệnh viện để bỏ đi đứa bé, bệnh viện toàn quốc cũng không ai dám làm phẫu thuật cho cô, hại cô cũng không thể không sinh đứa bé Năm năm sau, đột nhiên đứa bé lại bị cướp đi, sau đó, một người đàn ông cao quý ngang ngược xông vào thế giới của cô...