Alice bước đi vô định. Nhỏ cứ đi vậy thôi, với một khuôn mặt cúi gằm, chẳng quan tâm mình đang đi đâu. Nhỏ đang nghĩ cái gì vậy?
_Alice! Alice!
Alice giật mình, nhỏ như tỉnh giấc. Nhỏ ngước mặt lên. Dưới ánh nắng, nhìn nó thật là đẹp. Mái tóc ngắn màu vani nhìn thật mềm mại và mượt mà, ôm lấy khuôn mặt thanh tú mà có nét trẻ con.
_Mabel à? - Nhỏ ngạc nhiên.
_Alice! Cậu đã theo tớ cả ngày nay rồi. Có chuyện gì à?
Nhỏ lại cúi đầu.
_Alice. Đây là anh trai con. Gọi "anh" đi nào.
_Anh!
Đứa bé cười tươi, nó chạy đến và giơ hai tay lên đòi bế. Và một đứa trẻ khác bế nó lên, nhìn nó và cười mỉm:
_Em sẽ yêu anh phải không?
_Vâng! - Một cách hồn nhiên và ngây thơ, dõng dạc và dứt khoát, nó đáp.
Nhưng đó là một lời nguyền. Nó là thứ gắn họ vào nhau mãi mãi
Đó là cách nghĩ của Alice. Nhỏ không hối hận vì đã nói như vậy, nhưng nhỏ buồn.
Nhỏ xin lỗi Mabel rồi quay đi. Nhỏ lại bước đi một cách vô định. Đến một điểm nào đó, nhỏ đứng lại và nhìn lên trời, một giọt nước bé nhỏ, lóng lánh rơi xuống.
_Em là Alice?
Nhỏ lại giật mình và quay sang. Dipper Gleeful, anh trai của Mabel Gleeful.
_Vâng. Có gì sao ạ?
Nhỏ cười, nhìn cậu. Cậu cứ bước đến, hai tay đút túi, mặt quay sang nhìn về phía dãy nhà dài, to nơi em gái cậu học.
_Cảm ơn em.
Câu đầu tiên cậu nói với nhỏ là thế. Nó làm nhỏ ngạc nhiên. Tại sao lại là "cảm ơn"? Nhỏ có làm gì cho cậu sao? Trong lòng nhỏ đã không còn nỗi buồn, mà được thay bằng sự ngạc nhiên. Những cung bậc cảm xúc thật phong phú, chúng thay đổi cũng thật nhanh nữa.
Nhưng nhỏ cười, nhỏ chẳng nói gì hết nữa. Nhỏ cúi chào theo cách lịch sự của người Nhật và quay đi, bước về phía trước. Hôm nay nhỏ không thấy có tâm trạng gì để nói chuyện hết.
Nó đứng trước cửa sổ phòng học. Khuôn mặt nó nhìn đăm chiêu kì lạ. Pacifica đã nghĩ cả hôm qua về những thứ cô nghe thấy do chính Dipper kể lại trong McDonald. Nó không hoàn toàn chắc chắn để kết luận ngay vào lúc nào. Vậy nên, tận dụng việc là một tiểu thư của gia đình Milanne quyền quý, nó đã thuê một số người điều tra cho kĩ. Pacifica cố gắng trở nên lạc quan "Làm ơn hãy cho tôi một hi vọng, dù nó có mong manh thế nào"
Mabel chán nản đi tìm thú vui. Thật kì lạ. Sáng nay, ai cũng cư xử lạ thường. Alice trở nên như người mất hồn, Pacifica im lặng như tờ, Gideon cũng biệt tăm. Và cô thấy Dipper lang thang trong vườn hoa của trường. Một ngọn gió nhẹ thổi qua, hoa lá rung chuyển và mái tóc cậu bay trong gió. Đôi mắt cậu dưới nắng thật đẹp, nó ánh lên như mặt nước, nó cũng dài.
Cô ngây người nhìn cậu. Rồi cậu cũng quay lại, mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Mabel giật mình, cô lại cười tươi, chạy nhanh về phía cậu, ôm lấy cậu. Dipper ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay ôm cô.
_Anh anh! Hôm nay mọi người lạ lắm ạ.
Cô kéo tay áo cậu, ngước khuôn mặt trẻ con lên nhìn cậu, ánh mắt buồn phiền và phân vân. Mái tóc cô dài, vì cô ngước lên, nên nó lại xõa xuống dài, che phủ hai tay cậu.
Dipper ngạc nhiên. Vậy là không chỉ có hai tên giả tạo đần độn kia mà còn cả lũ tiểu thư công tử vô tích sự này nữa sao? Sáng nay, Gideon và Alex đều im lặng, thỉnh thoảng, chúng nhìn nhau, không nói gì hoặc nhìn cậu với ánh mắt khó tả.
Nhắc đến Alex, hôm nay anh ta cũng rất lạ. Trong lớp, anh ta ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cười một mình làm cậu nghĩ anh bị tự kỉ. Tự nhiên, từ anh ta, có một luồng khí lạnh và nguy hiểm đến phát sợ.
"Chuyện gì đang diễn ra? Thứ gì sắp xảy đến?"
Cậu nghĩ, ôm lấy cô gái trong lòng cậu.
"Lại cái cảm giác này"
~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~ Hết chap 7
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.