Chap 48

214 21 2
                                    

  Mabel tỉnh dậy trên ghế chờ ở trước phòng nghỉ bệnh viện. Tại sao cô ở đây? Cô không biết. Gideon và mọi người đi đâu rồi? Cô ngồi đó một lúc, với khuôn mặt cúi xuống đất. Cô đã mơ về một ngày xưa, thấy Pac, thấy Gideon, Alice và Mason. Cô thấy cả bố và mẹ, chú Kei và dì Wendy, Will, Bill và Stan. Nhưng đó như chỉ là 1 giấc mơ xa vời.

  Mabel đứng dậy, cô đi một hướng mà còn không biết hướng đó dẫn cô đi đâu. Hình ảnh Mason và Pac bám lấy cô dai hơn cả con đỉa đói. Cô thật sự rất đau. Nó đau như thể là ngay bây giờ, nếu ai cầm dao lên đâm vào tim cô, cô cũng không thấy thêm bất cứ tổn thương nào trên cơ thể vậy. Ồ, đây là bệnh viện phải không? Nếu vậy, các bác sĩ và y tá có thể chữa cho cô hết đau chứ?

_Cô Mabel Gleeful - Một y tá gọi.

_Dạ vâng ạ

_Gideon Gleeful không sao cả. Vết bầm đó không gây hại gì cho các bộ phận bên trong.

  Người y tá vừa đọc vừa nhìn tời giấy gắn trên tấm bảng trắng trong tay. Mabel không quan tâm lắm. Nhớ lại, Mabel lại không thể tin vào những gì cô nghe từ hắn

_À còn Dipper Gleeful, cậu ấy đang nằm ở tầng 3, phòng 45. Cậu ấy cũng không có vấn đề gì -

_Vâng, cảm ơn cô.

  Y tá chưa nói xong thì Mabel đã xen vào và bỏ đi ngay, không quan tâm cô y tá có gọi Mabel bao lần. Cô không muốn nghe tên cậu nữa. Cô quá mệt mỏi sau những gì xảy ra. Mason và Pac làm vậy với nhau trong khi Mason yêu cô, hoặc có thể do cô tưởng tượng. Alice và Alex là anh em, theo Alex, bố mẹ cô đã bắn bố mẹ anh. Gideon có tên đầy đủ là Gideon Gleeful, con của Wendy và Kei. Bố yêu cầu đổi tên cho hai anh em cô.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! Giết cô đi, cô quá mệt mỏi rồi.

  Mabel lại ngồi xuống một cái ghế trước cầu thang lên tầng 3. Vậy là cô đang ở tầng 2.

  Mặc dù Mabel đã không hề muốn nhìn thấy Mason vào lúc này, nhưng mà, có cái gì đó thúc đẩy cô. Dù sao họ cũng là anh em, nên hỏi thăm nhau chứ. Còn về chuyện tình yêu ấy, tạm dẹp qua một bên đi. Mabel phải làm tròn nghĩa vụ của em gái, một người thân trong gia đình.

  Cô đi từng bước nặng nề lên tầng 3. Cô y tá vừa rối nói là phòng 45 nhỉ? Mabel tìm phòng 45. Cô nhìn vào qua lớp kính trên cửa phòng. Mason đang ngủ ở giường bên trái, bên phải là Pacifica. Mason và Pacifica. Giờ thì cô muốn biến khỏi đây rồi đấy.

  Vậy mà Mabel vẫn mở cửa phòng và tiến lại bên Mason. Cô ngồi xuống bên cạnh giường và nhìn cậu ngủ. Sắc mặt cậu không được tốt, cậu đang gặp ác mộng à? Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc dính trên trán do mồ hôi của cậu. Mặt cậu giãn ra, nhìn lại tốt. Cô cười nhẹ mà bản thân không hề biết mình đang cười.

  Mabel cứ nghĩ cô có thể ngồi như vậy, mãi bên Mason, quên đi chuyện ở ngôi nhà kia. Nhưng tiếng Pacifica gọi Mason, và cầu xin cậu ở lại bên nó khiến Mabel giật mình, và nhận ra mình đang làm gì, sau tất cả mọi chuyện.

  Mabel cúi gầm mặt, cắn môi. Cô không muốn nhớ lại chuyện đó. Tại sao nó cứ quay lại? Tha cho cô với, cứu cô với, buông cô ra!

  Sau cùng, Mabel đứng phắt dậy, định đi ra khỏi phòng thì một bàn tay lạnh lẽo mà gầy, nhưng có sức mạnh gấp cô nhiều lần đã nắm lấy cổ tay cô, giữ cô ở lại.

_Mason?

  Alex đã làm phẫu thuật xong và hiện vẫn đang ngủ trong phòng nghỉ dưỡng. Alice cũng gục đầu xuống giường ngủ.

  Bác sĩ nói viên đạn đó nhỏ, không gây mất quá nhiều máu, và cũng may là tới bệnh viện kịp. Alice thở phào nhẹ cả người, tới nỗi nhỏ tựa vào tường và tụt hẳn xuống. Mọi người sẽ nghĩ nhỏ sốc, nhưng đấy là nhỏ mệt thôi. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi còn gì.

  Alex là người tỉnh dậy đầu tiên. Anh thầy đầu hơi ong ong nhưng vẫn định hình tốt mọi chuyện. Anh nhớ lại tất cả. Alex nhìn sang bên trái, có cái đầu bạch kim ở đó, là em gái anh.

  Alex từ từ ngồi dậy, anh thấy hơi khó khăn vì vừa phẫu thuật xong. Anh nhẹ nhàng lay nhỏ dậy, nhưng ai ngờ bị Alice đánh cho phát vào tay, lẩm bẩm

_Yên nào! Đang ngủ suốt ngày đi phá bĩnh.

  Được lắm em gái. Nhỏ không chỉ đánh anh mà còn phàn nàn, tưởng nhỏ sợ anh lắm cơ mà.

_Dậy đi - Anh vẫn lay.

  Và cái điều anh không ngờ tới nhất là bị Alice vừa chửi cho lại vừa đánh. Ai dạy nhỏ mấy từ ngữ không được hay ho ấy vậy?! Anh mà biết thì nhà thằng đó có mà sáng nhất hệ mặt trời, hơn cả mặt trời luôn nhé.

  Alex cáu quá, muốn tốt không xong. Anh kéo phát nhỏ lên giường, dùng tay đỡ bên dưới để nhỏ không đập người vào đệm và thành giường bằng sắt.

  Và Alice vẫn không dậy. Ngủ gì mà ngủ say như chết ấy. Anh để Alice gối lên đùi, đắp chăn chỏ nhỏ, còn anh thì ngồi dựa lưng vào tường, một tay nghịch ngợm mái tóc bạch kim mượt mà.

  Còn Gideon, hắn không sao hết, đó là một tin vui. Cảnh sát sắp tới đây tra hỏi về vụ bắt cóc đây mà. Đã tới nước này, hắn có nên nói dối và bỏ chạy như một thằng tồi không? Nhưng Mabel biết chuyện hắn, Pacifica và Alex đã gây ra mọi chuyện, cô có thể khai toàn bộ cho cảnh sát. Vậy hắn có thể phủ nhận nó! Nhưng còn Dipper, cậu ta biết Pacifica có làm. 2 nhân chứng. Và rồi nó sẽ không còn cửa chống đối, khai luôn tất cả sự thật. Thế thì tại đây, người đáng thương nhất không phải là Mabel, sau khi chứng kiến cảnh của Mason và Pac, mà là Alice, người sẽ phải xa Alex. Tin của người đứng đầu Cassandra sẽ truyền đi nhanh như 1 làn sóng, gây ảnh hướng tới danh tiếng nhà Cassandra. Alice sẽ là người đau thương nhất.

  Nhưng Alice vô tội. Nhỏ chẳng làm gì sai hết. Mabel và Mason có thể bên nhau, Pac, hắn và Alex vào trại, để lại Alice một mình giữa những tiếng xôn xao bàn tán của cộng đồng.

  Gideon nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là cái bầu trời đêm đen kịt ấy. Hắn nghĩ, sẽ tốt hơn nếu chỉ một mình hắn phải chịu hậu quả cho tất cả những việc này. Pacifica cũng chỉ là người bị lôi kéo mà thôi. Hắn không hề bị rủ rê, là hắn tự muốn tham gia kế hoạch này.

  Phải, có lẽ, chỉ cần một mình hắn mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 48

~~~~~~~~~~~~~\\●\\~~~~~~~~~~~~~Hết chap 48

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Reverse Falls] (HOÀN) Nỗi sợ hãi lớn nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ