Chương 55

708 60 44
                                    



Chương 55: Độc Tử Chi dược.



Tuy ngoài miệng ta mỉa mai Kim Hy Triệt, nhưng chính ta biết bản thân ta cũng chẳng khá hơn hắn là mấy. Đối với ta mà nói, đây không chỉ là từ biệt công chúa, mà còn là từ biệt một người mà ta không biết liệu ta có thật sự có thể từ bỏ chấp niệm với nàng không. Quá nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến khoảng cách giữa ta và nàng giống như đã trở về vạch xuất phát ban đầu. Ta khẽ chạm nhẹ vào chiếc khăn tay đã được gấp gọn trong tay áo, trong lòng đắn đo liệu ta có nên trả lại cho nàng. Đây là thứ duy nhất thuộc về nàng mà ta có, nhưng nếu giữ lại, ta sợ ta sẽ không thể quên được nàng.

Ta ước gì bản thân có thể giống như trước, nghĩ gì liền làm nấy, không giống như lúc này, ta ghét chính bản thân ta đã trở nên yếu đuối trước nàng. Tình yêu giống như độc dược, có thể tiếp thêm cho một người dũng khí, nhưng cũng có thể rút hết sinh khí và tự tôn của người đó, khiến người trở thành một kẻ nhút nhát đáng thương.

Thuận Khuê công chúa bước về phía bọn ta, đáy mắt công chúa lấp lánh lệ quang, chắc chắn là đang khắc chế nhiều lắm để không bật khóc. Công chúa cầm tay ta và Hy Triệt, nàng nheo mắt cười, khụt khịt nói:

- Thuận Khuê ta được gặp và trở thành bằng hữu của hai ngươi là một trong những điều may mắt nhất của cuộc đời ta. Các ngươi... Đừng quên ta nhé.

Hy Triệt nghe vậy liền òa khóc, hắn không câu nệ gì hết mà ôm chầm lấy công chúa. Thuận Khuê công chúa cười khổ, vỗ vỗ lưng an ủi hắn. Ta cúi đầu, hít mạnh một hơi, tự nhủ không được rơi lệ, nhất định không được rơi lệ. Dẫu biết rằng gặp gỡ tức là sẽ có chia ly, nhưng sao ta vẫn cảm thấy thực khó khăn quá.

Ta ngẩng lên, bắt gặp cửu vỹ hồ ly đứng đằng sau công chúa, một thân bạch y tinh xảo, mái tóc dài đen nhánh phất phơ trong gió thu. Ánh mắt nàng như chứa thiên ngôn vạn ngữ, ẩn ẩn hiện hiện thâm tình sâu sắc.

Ta nhắm chặt mắt, rồi lại mở ra, ước rằng giá mà ta làm như vậy thật nhiều lần, nàng cũng sẽ vẫn mãi ở trong tầm mắt ta.

- Duẫn Nhi. - Tiếng Thuận Khuê công chúa vang lên, kéo ta trở lại thực tại. Công chúa khẽ lau đi chút lệ vương trên mí mắt, còn ta thì mỉm cười, chậm rãi bảo công chúa:

- Công chúa lên đường thượng lộ bình an. Ta nhất định sẽ rất nhớ công chúa.

Công chúa xúc động gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy ta, rồi ta nghe thấy tiếng nàng thì thầm bên tai:

- Duẫn Nhi, ta hy vọng có một ngày ngươi nghĩ cho ngươi, cầu được kết cục viên mãn.

Ta ngẩn người không đáp, công chúa buông ta ra, ôn nhu cười:

- Nhưng ngươi biết đấy, nếu ngươi thích một người, người đó có quyền được biết rằng ngươi thích nàng. Ngươi không định sẽ giữ im lặng mãi mãi chứ?

Công chúa lè lưỡi như nàng vẫn hay làm, rồi vỗ vỗ vai ta:

- Ta đi đây.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ