Chương 58

727 64 37
                                    



Chương 58: Ta thích Duẫn Nhi.


Ta đã chờ nàng rất lâu, mỗi ngày ta lại tới trước cổng Thuỷ Vân Trang tranh giành việc quét sân với hạ nhân, chỉ hy vọng sẽ thấy bóng người mặc y phục màu lam cùng khuyên tai bạc lấp lánh xuất hiện. Ta xin trang chủ của Thuỷ Vân Trang trồng hoa anh đào, dựng một vườn dưa nhỏ, vì ta nhớ nàng nói nàng thích hoa anh đào, nàng thích ăn dưa mát vào mùa hè. Nhưng hè qua rồi, mà nàng vẫn chưa tới.

Ta buồn bã, trong lòng lo lắng có phải nàng đã quên ta rồi chăng? Không, nàng nhất định là có lý do mà mới chưa đến tìm ta. Vì vậy ta đã trái lời sư phụ yên phận tu luyện ở Thuytr Vân Trang, tự ý tới Tô Châu tìm nàng.

Ta đã nghĩ rất nhiều, việc ta rời khỏi Thuỷ Vân trang rốt cuộc là sai lầm hay là quyết định đúng đắn nhất trong nhân sinh của ta. Ta được gặp lại Duẫn Nhi, chỉ là duyên phận thực biết trêu đùa ta, ta gặp lại nàng vào lúc ta tuyệt vọng nhất, cũng là lúc ta không muốn gặp lại nàng nhất.

Ngày ta hay tin Niên sư phụ bị Lý Dực ám sát, Tạ sư huynh và các huynh đệ trong Thiên Địa hội bị bắt làm con tin, bản thân ta vì đi tìm gặp Lý Dực, lại sống chết không chịu để Vương Hách áp bức, ta bị Lý Dực khống chế uống Độc Tử Chi Dược. Từ giây phút thứ kịch độc đắng chát như thiêu đốt tâm can kia thấm vào người ta, tâm ta đã chết rồi. Nhưng nỗi đau đớn đó vẫn không thể sánh bằng ánh mắt ngỡ ngàng của Duẫn Nhi khi ta giơ mũi gươm về phía nàng.

Thâm tâm ta lúc đó vừa có sợ hãi, xấu hổ, lại vừa có niềm vui nhỏ bé khi được gặp lại người ta hằng đêm mong nhớ. Ta quỳ ở đó, cái gì Hoàng đế, cái gì Thiên Địa hội, cái gì bị xử tử, ta chẳng thể nghe được thêm gì nữa, trong tâm trí ta khi đó chỉ có duy nhất một ý niệm: Lâm Duẫn Nhi. Nhưng ta lại chẳng dám ngẩng lên nhìn nàng. Khi ta bị giam trong ngục tối, vốn dĩ việc từ từ chết dần chết mòn vì Độc Tử Chi Dược hay chết dưới tay đao phủ với ta chẳng còn quan trọng, ta chỉ sợ, ta không thể sống lâu hơn để được gặp Duẫn Nhi một lần cuối.

Ta khóc, từ nhỏ đến lớn, kể cả sư phụ, cũng chưa một ai lau nước mắt cho ta mỗi khi ta khóc. Vậy nhưng đến cả sư phụ cũng đã rời xa ta rồi, liệu ta còn vương vấn điều gì ở nhân gian nữa. Khi mà ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, Duẫn Nhi lại đến, giống như ánh dương đẹp nhất trên thế gian, giữa đêm đen tịch mịch mà thê lương đến đáng sợ của ngục tối. Ta cứ ngỡ mình đã mệt mỏi đến mức hoa mắt và tưởng tượng ra hình bóng của nàng. Nhưng khi ta nắm lấy tay Duẫn Nhi, cảm nhận được hơi ấm chân thật tỏa ra từ bàn tay ấy, ta biết mình không hề mơ, người ấy đang ở ngay trước mắt ta.

Duẫn Nhi lúc nào cũng như vậy, luôn luôn khiến người ta có cảm giác an tâm cùng yên bình khi ở bên cạnh. Chỉ cần nàng nói một câu "Ta sẽ cứu ngươi", bóng đêm lạnh lẽo trong lòng ta lại được xua tan, ta không còn sợ hãi nữa. Dù chỉ có một ngày hay một khắc, ta cũng muốn thoát ra khỏi đây, được dành thời gian bên cạnh Duẫn Nhi.

Chính là ta phát hiện, một năm qua, có những chuyện đã không còn giống như xưa, và Duẫn Nhi cũng vậy. Lòng của nàng đã không còn trống vắng, nhưng người lấp đầy nó lại chẳng phải ta.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ