Chương 57

784 65 72
                                    

                 

Chương 57: Cùng ngươi ngắm trăng.


Ba người chúng ta thuận lợi dắt ngựa qua khỏi trạm gác cổng kinh thành, vốn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại chợt nhìn thấy có một cỗ xe ngựa vô cùng sang trọng mà quen thuộc đứng đợi sẵn ở bên đường.

- Lâm công tử.

Là Hiếu Uyên và Tống Thiến đang đứng bên cạnh phu xe, lễ phép gọi ta. Ta vô cùng kinh ngạc, lại có chút lúng túng khi nhìn thấy nha đầu ấy. Trong lòng bỗng có dự cảm bất an, giống như làm ra một loại chuyện xấu lo sợ người ta phát giác. Ta liền xuống ngựa, bối rối hỏi Hiếu Uyên:

- Sao ngươi lại ở đây?

Biểu tình của Hiếu Uyên trở nên cứng nhắc, còn Tống Thiến có phần trách móc, giống như muốn nói gì mà lại không biết phải mở lời thế nào, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát. Nhưng chẳng để cho hai bọn họ kịp lúng búng thêm câu gì, một thân ảnh vận bạch y tinh xảo, gương mặt kiều diễm lạnh lùng trác tuyệt, cả người giống như tỏa ra một cỗ hàn băng lạnh lẽo khiến người khác có cảm giác không thực bước từ trên kiệu xuống.

- Lâm công tử không phải đáng lẽ đang trên đường trở về Tô Châu sao?

Thanh âm nhàn nhạt kia mang theo không chút cảm xúc, trong bóng đêm mờ nhạt, nụ cười khuynh quốc khuynh thành lạnh đến đáng sợ. Trái tim ta khi đó như bị dày vò bởi những loại cảm xúc trái ngược nhau, đập loạn nhịp khi thấy người vốn chỉ thấy trong mộng tưởng, nhưng ngay sau đó liền như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn đến ngừng đập.

Nàng bước tới trước mặt ta, mà ta thì nhất thời chẳng thể mở miệng giải thích hay không biết phải giải thích từ đâu.

- Lâm công tử sao vậy? "Cáo từ" bản quận chúa ta rồi, nên ngạc nhiên đến bất động thanh sắc như thế sao?

Ta nhìn nàng, ba tiếng "Lâm công tử" kia khiến ta nghẹn đi, âm thanh gì cũng trở nên chói tai đến đáng sợ. Ánh mắt nàng có cả tức giận, căm phẫn cùng đau lòng bị che phủ bởi một lớp lệ quang lấp lánh. Ta thực khó khăn mấp máy môi:

- Quận chúa, hãy nghe ta nói... Ân Huệ tỷ tỷ là bằng hữu của ta, ta...

"Chát"!

Đất trời chao đảo, giống như bóng tối đáng sợ đã bao trùm lấy cả thân thể ta, chẳng thể cảm nhận được bất kì sự cử động nào của tứ chi, thậm chí da mặt bỏng rát kia cũng giống như vô cảm, bởi lẽ tâm ta từ giây phút này như chết rồi.

Thanh âm nàng run rẩy, môi mỏng cười lạnh mà nói:

- Ta đã từng nói với ngươi, thứ ta ghét nhất trên đời là gian dối. Vậy mà ta lại vì một kẻ dối trá như ngươi mà tùy hứng... ta thực quá hồ đồ rồi. Lâm Duẫn Nhi, dày vò ta như vậy ngươi hả hê lắm phải không?

Nàng gần như hét lên với ta, giống như bao nhiêu uất hận dồn nén đang phát tiết.

- Ta thậm chí... thậm chí đã nghĩ ngươi chính là người ấy, ta thực khổ sở hận ngươi, vì sao ngươi đã biết rõ lại như vậy đối ta? Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa lắm phải không ? Ta chẳng muốn nhìn ngươi nữa nhưng lại không chịu nổi khi ngươi cứ vừa giống như để ý ta mà lại không tới gần ta. Nguyên lai, tất cả chỉ là do bản quận chúa ta tự mộng tưởng huyễn hoặc mà ra, ngươi... từ đầu tới cuối chẳng thể là người ấy!

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ