Chương 59

840 71 48
                                    


Ban đầu mình còn định hay là up luôn 59+ 60 cơ nhưng xong lại thấy sao chương này dài bất thường thế nhỉ nên thôi hihi, 



Chương 59: Tuyết đầu mùa.

Ta ngồi đợi Từ Châu Hiền ở ngoài sân, vốn đang ngẩn người hoài niệm những hồi ức xưa cũ ở dưới gốc cây anh đào. Cánh hoa anh đào năm đó nay đã trở thành hồi ức trong mơ tưởng của ta.

Hơn nửa canh giờ sau, tiếng Từ Châu Hiền mở cửa bước ra khiến ta giật mình tỉnh mộng. Ta đứng dậy, có chút khẩn trương. Nàng chậm rãi tiến tới, ta liền vội hỏi:

- Ân Huệ tỷ tỷ sao rồi?

Từ Châu Hiền khẽ mỉm cười, tựa trăng thanh gió mát, ánh mắt linh động, ôn nhu bảo ta:

- Ngươi đừng lo lắng quá, trước mắt ta sẽ hàng ngày dung thuật châm cứu giúp Doãn cô nương điều hòa khí huyết, sau đó sẽ dùng Phệ Tán Đan để chữa trị.

Ta nghe vậy liền mừng rỡ, không nhịn được mà hỏi:

- Vậy Độc Tử Chi dược sẽ giải được thôi phải không? Ta biết mà, Châu Hiền ngươi vẫn là đệ nhất!

Từ Châu Hiền vẫn cười, nhưng ta nhìn ra được nụ cười này của nàng cơ hồ chẳng hề vui vẻ, thậm chí có điểm căng thẳng. Ta cảm giác có điều gì đó không đúng, ngập ngừng hỏi nàng:

- Ngươi sao vậy?

- Duẫn Nhi... - Từ Châu Hiền khẽ thở dài, nói – Dù sao phương thuốc này cũng không hoàn toàn chắc chắn, ... chỉ có thể đảm bảo phân nửa.

Ta ngưng cười, tự nhủ có lẽ bản thân đã nóng vội. Độc Tử Chi dược nếu dễ dàng hóa giải được như vậy thì có lẽ Lý Dực đã không khống chế được Thiên Địa hội. Tuy nhiên phân nửa kia vẫn không phải là không có hy vọng, ta kiên định nói với Châu Hiền:

- Ân Huệ tỷ tỷ nhất định sẽ làm được. Nhưng mà... Châu Hiền, phiền ngươi rồi.

Từ Châu Hiền nhoẻn miệng cười, nàng ngồi xuống ghế, hờ hững đưa tay nhặt lấy cánh hoa đào trên mặt bàn, khẽ hỏi:

- Giữa ta và ngươi mà còn nhắc đến chữ phiền sao?

Ta nghe vậy, ngượng ngùng gãi gãi mũi, đương lúc chưa biết nên nói gì tiếp thì nàng đã dịu dàng thổi cánh hoa kia bay đi. Cánh hoa phiêu diêu bay lượn trong gió nhiều vòng, rồi từ từ chạm xuống đất. Châu Hiền bảo ta:

- Ta sẽ về bào chế Phệ Tán Đan rồi đưa ngươi. Duẫn Nhi, sau khi châm cứu xong, ngươi hãy đưa Doãn cô nương đến nơi nào đó an tĩnh để dưỡng bệnh đi.

Ta ngẩn người, có điểm khó hiểu, hỏi:

- Lâm viện của ta không đủ an tĩnh sao?

- Không đủ. – Châu Hiền cười lắc đầu, rồi dường như nàng đang ưu tư điều gì đó, lại khẽ nắm lấy ống tay áo ta như muốn kéo ta ngồi xuống cạnh nàng. Nàng nói:

- Lâu như vậy không gặp ngươi, thực ra ta cũng muốn gặp ngươi nhiều hơn một chút.

Ta cảm thấy hai tai mình hơi nóng lên, nhẹ ho khan, ta lúng túng hỏi:

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ