Chương 74 - 77

699 32 77
                                    


Xin chào, thật sự khi viết dòng này mình cũng không thể tin được là đã 10 năm rồi từ ngày câu chuyện này ra đời, và khó tin hơn nữa là qua nhiều năm như vậy, bằng một thế lực vô hình nào đấy mà vào 1 ngày mùa thu như thế này mình lại ngồi xuống và gõ những chương cuối cùng của Ở Lâm gia năm ấy. 

Viết tiếp chương 74 sau 5 năm, bản thân là tác giả vẫn còn đang cảm thấy khó tin vì mình từ lâu đã mặc định là mình không còn những cảm xúc đó và tâm hồn giống như mình hồi trước nữa, draft cho các chương sau cũng không còn trong máy (không nhớ tại sao luôn), tình tiết và kết thúc mình từng nghĩ ra ban đầu bây giờ như thế nào cũng không nhớ nổi, và thời gian cần bỏ ra để viết thì có hạn vì giờ mình cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng có lẽ dù có chuyện gì xảy ra, thay đổi như thế nào thì sự thật là vẫn có người đọc không từ bỏ hi vọng đã "đánh thức" mình :D và mình muốn không có ngoại lệ dù có lý do gì, mình giữ lời hứa rằng sẽ không bỏ truyện. 

Ý định của mình là sẽ kết thúc câu chuyện 10 năm này ở Chương 90. Hy vọng mình có thể hoàn thành nó từ giờ tới hết 2023 để tất cả chúng ta và cả các nhân vật sẽ có một cái kết thật đẹp trước khi mùa xuân tới. 

Chúc các bạn một ngày tốt lành, mình xin phép upload trước 4 chương mới của Ở Lâm Gia năm ấy! 


Chương 74: Kẻ trộm giấc mơ

Tuy không hiểu được lý do vì sao quận chúa lại muốn cùng ta tới Lâm xưởng, nhưng ta cũng không để tâm nhiều tới việc đó, vì đầu ta lúc này ngổn ngang những dòng suy nghĩ cách ứng phó với Ma giáo và hai cha con Vương tổng đốc. Lòng ta không yên, cứ như có dự cảm chẳng lành thôi thúc ta phải sớm hành động, không chỉ là vì mạng sống của ta, mà còn cả là an nguy của những người xung quanh.

Trầm mặc một hồi nên không để ý đã đi được bao lâu, quận chúa bỗng nhiên nhẹ nắm lấy bàn tay ta, ngữ khí mềm mại hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Ta chợt bừng tỉnh, xoa xoa bàn tay lúc nào cũng lạnh của nàng, mỉm cười lắc đầu:

- Không có.

- Ngươi đang lo nghĩ điều gì? – Nàng rõ ràng là không tin lời ta, nên ta đành cười chống chế:

- Ta chỉ đang nhớ xem có những việc gì cần giải quyết khi tới Lâm xưởng không, dạo này nhiều chuyện quá mà.

Quận chúa hơi nghiêng đầu, khiêu mi cười:

- Nói dối ta là không tốt đâu, Duẫn Nhi. Ngươi hay ngẩn người, nhưng ta thấy được là ngươi đang lo lắng.

Ta nuốt nước miếng, đưa tay chắp hành lễ, cúi đầu đáp:

- Đạo hạnh của quận chúa đại nhân thật khiến nô tài bội phục, bội phục. Nhưng ta chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi, nhiều chuyện...khó xử quá mà.

- Như là?

- Ngươi biết rõ còn hỏi. – Ta cười trừ. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Ta muốn ngươi có thể san sẻ cùng ta, đừng giữ ở cho lòng.

Tuy những lời này thoạt nghe rất bình thường, ai cũng có thể thuận miệng nói ra được, nhưng là nàng nói thì ta liền thấy có tư vị ấm áp trong tim. Ta gật đầu, không nhịn được mà tò mò hỏi:

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ