Chương 62

1.5K 85 53
                                    


Chương 62 : Hoa ý lan nếu nở



Ta nhìn Duẫn Nhi, đau lòng cùng quan tâm trong đáy mắt nàng khiến ta chợt nghĩ, vì sao sau bao vui buồn thăng trầm, kết cục của ta sao quá hoang đường. Ta cuối cùng không nhịn được, không nhanh không chậm nghiêng đầu đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Duẫn Nhi. Quả nhiên nàng lập tức giật mình lùi lại, ánh mắt hoảng hốt, hai má phiếm hồng khiến ta thực buồn cười. Dáng vẻ sinh khí cùng nghiêm túc khi nãy hoàn toàn biến mất, bộ dạng nàng lúng túng, khóe môi mỏng lắp bắp chỉ tay hỏi :

- Ngươi... Ngươi làm cái gì vậy ? Ngươi khi dễ ta ?!

- Ngươi đâu phải tiểu cô nương nhà lành, bộ dạng như vậy là sao chứ ? – Ta bật cười, nhưng lại lập tức nhíu mày vì cảm giác đau đớn của thứ kịch độc kia phát tác giống như có hàng triệu mũi kim đâm vào lục phủ ngũ tạng.

- Nhưng mà dù sao ta cũng... Ngươi trả lời ta đi !

Gáy ta toát mồ hôi lạnh, đau đớn giống như toàn thân bị vứt vào lò hỏa thiêu, nhưng bên trong lại lạnh đến thấu xương. Ta cắn răng, hoàn toàn vô lực, chẳng thể trả lời Duẫn Nhi. Ta chỉ nhớ trước khi cả người đổ gục xuống giường, bên tai ta là tiếng gọi của người mà ta luôn muốn nghe nhất, chỉ tiếc rằng, thanh âm của nàng thực khiến ta đau lòng.

------o.0.o-----

Trang chủ nói với ta, dù có dùng hết thuốc quý tìm được trên đỉnh Chúc Dung này, người cũng chỉ có thể giúp ta kéo dài sợi dây sinh mệnh thêm được một tháng. Ta bình tĩnh nhẩm tính, hy vọng vẫn có thể cùng Duẫn Nhi đón Tết.

Tiểu Hi nghe lén được chuyện giữa ta với trang chủ nên rất giận ta. Khi phát hiện ra chuyện ta chẳng còn sống được bao lâu, lại không để Duẫn Nhi biết, muội ấy đã không quản chuyện sẽ bị trang chủ phạt nhiều ngày sau đó mà tùy tiện mở cửa lao vào lớn tiếng với ta :

- Doãn tỷ, tỷ làm thế không phải quá ác độc với Duẫn Nhi tỷ tỷ và muội sao ?

Dứt lời thì muội ấy cũng đã bật khóc nức nở rồi chạy đi, chẳng để ta kịp nói thêm lời nào. Trong đêm trăng lạnh, tâm ta cũng lạnh theo, thực khó khăn để ngăn được lệ rơi trên tay áo. Tiếng trang chủ khẽ thở dài, vừa vuốt nhẹ lưng áo ta, người vừa an ủi:

- Ân Huệ, Tiểu Hi còn khờ dại, ngươi đừng trách nó.

Ta lắc đầu, giống như đã đè nén thực lâu, khó khăn đáp :

- Duẫn Nhi đâu có biết tận tâm của nàng ấy vốn đâu có hy vọng, vậy mà ta lại nhẫn tâm lợi dụng sự quan tâm của nàng ấy vì sự ích kỷ của ta. Chỉ là chấp niệm của ta vấn vương nàng, ta đã nghĩ như vậy là đủ, nhưng bây giờ ta thực không nỡ rời xa nàng. Trong lòng nàng đã có người khác, ta biết nhưng vẫn muốn nàng ở bên ta thêm một chút nữa mà thôi. Ta không muốn trở nên đáng thương trong mắt nàng, càng không muốn vì ta mà nàng đau khổ day dứt cả đời. Trang chủ, ta thực không biết phải làm sao...

Những chuyện đã qua giống như gió bay đi, chỉ có hình bóng của Duẫn Nhi lại luôn hiện hữu. Mỗi ngày được ở cùng Duẫn Nhi, không còn Thiên Địa hội, cũng không có Ma giáo thực giống như giấc mộng say mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh dậy. Chỉ trách kiếp này hữu duyên vô phận, ta đã đợi, nhưng lại vẫn chẳng thể có được bốn chữ cả đời bên nàng.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ