Chương 49

907 67 81
                                    


Chương 49: Trở lại Ỷ Vân lầu


Nghe nàng nói như vậy, ta gãi gãi mũi, cười thật thà bảo:

- À, ta cũng không có nhớ hắn nói gì nữa, nên không để ý gì đâu.

Nàng nhìn ta, ánh mắt lay động, hình như có tia không vui. Biểu tình của nàng làm ta chột dạ, tự nhủ không lẽ ta trả lời sai điểm nào.

- Vậy thì tốt. - Nàng thờ ơ đáp.

Ta gấp chiếc khăn trong tay, nói tiếp:

- Ta sẽ giặt sạch cẩn thận rồi trả lại cho ngươi.

Nàng không nhìn tới ta, chỉ lơ đãng nhìn về phía hồ Mị Nguyệt, thanh âm nhàn nhạt:

- Không cần đâu, ngươi cứ giữ lấy.

Ta chợt nhớ đến chuyện Ngô Lương từng muốn tặng nàng chiếc khăn lụa làm tín vật. Bỗng trong lòng có ảo tưởng, không lẽ nàng cũng có ý như vậy với ta? Ta cười thầm, nhưng vẫn ngô nghê nói:

- Như vậy thì có chút... Ta sẽ trả.

- Vậy tùy ngươi.

- Haha, hôm nay ngươi dậy sớm quá.

- Hôm nào ta cũng dậy sớm.

Ta đen mặt, cuộc hội thoại quái quỷ gì đây? Rõ ràng mới chỉ một lúc trước, tâm tình nàng còn đang vui vẻ, cười với ta cơ mà. Mùa xuân đến thật nhanh mà lướt qua cũng thật nhanh đi.

Hai chúng ta không ai nói gì nữa, yên lặng ngắm nhìn mặt trời dần ló rạng sau những đám mây trôi lững lờ, màn sương sớm cũng dần tan biến trong hư không, trả lại những tia nắng ấm áp. Ta chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của Hiếu Uyên và Hy Triệt từ đằng xa. Thanh âm nói chuyện to dần dần, thẳng cho đến khi cái giọng châm chọc của Hy Triệt vang ngay sau lưng:

- Ồ, hẹn hò buổi ban mai sao?

Chắc hắn nghĩ mình vui tính lắm.

Cả ta lẫn cửu vỹ hồ ly đều chán ngấy mấy lời đùa cợt nhả của Hy Triệt nên không ai buồn đáp lời hắn. Kim Hy Triệt ôm vai bá cổ ta, cười cười nói nói:

- Nghiên nhi cho ta mượn ý trung nhân một chút nhé.

Ta thiếu chút nữa đã tặng hắn được một quả đấm nhưng tên ôn thần đó lại né được.

Cửu vỹ hồ ly ném cho Hy Triệt ánh nhìn không mấy ấm áp, lãnh đạm hỏi:

- Có chuyện gì sao không nói ở đây?

- Không được, đây là việc cơ mật cho triều đình.

Ta không có lấy nửa điểm tin tưởng cái việc cơ mật này của Hy Triệt. Nhưng không để ta nói được câu gì, Kim Hy Triệt đã lôi tuột ta ra hành lang cách xa tiểu đình. Ta đứng tựa cột, khoanh tay ngán ngẩm hỏi hắn:

- Rốt cuộc Hy Triệt huynh, ngươi định bày trò gì đây?

Hắn xem chừng đã quên hết chuyện ngày hôm qua, vô cùng cao hứng bảo:

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ