Chương 71

896 47 29
                                    

Chương 71: Tiến thoái lưỡng nan


-    Sao cơ?

Ta tưởng mình đang nghe nhầm, lại chỉ thấy bộ dạng quận chúa chính là "ngượng chín cả mặt". Nàng hừ mũi một tiếng, thanh âm hờn giận nói:

-    Ngươi đừng bắt ta nhắc lại lần thứ hai.

Chẳng hiểu vì sao nghe thấy vậy, rõ ràng là tim đập rất nhanh mà ta lại ngu ngốc lập tức hai tay ôm lấy bảo toàn thân mình. Quận chúa nhìn thấy vậy thì liền cau mày, hơi sinh khí lớn tiếng hỏi:

-    Lâm Duẫn Nhi, ngươi nghĩ cái gì vậy?!

Dứt lời, nàng đưa tay xoa xoa thái dương, quay lưng vừa rời đi vừa nói:

-    Quên đi, ta mong đợi gì ở kẻ vô tâm vô phế như ngươi chứ.

Ta lúc này đại não mới khai thông, cũng không dám đùa dai, thấy nàng định bỏ đi thì lập tức kéo tay giữ nàng lại, cười bảo:

-    Ta đùa một chút.

Nàng trừng mắt, ta chỉ ha ha cười rồi cẩn thận cài lại chốt cửa. Khi ta và nàng đứng ở trước giường, ta lén nhìn sang phía Nghiên nhi khiến cả hai nhất thời trở nên ngượng ngùng.

Chẳng hiểu nghĩ gì, ta lại cười lớn bảo :

-    Ha ha, gì chứ, chỉ ngủ thôi mà nhỉ.

Dứt lời thì lập tức đưa tay lên che miệng, Lâm Duẫn Nhi, phủi thui cái mồm ngươi.

Quả nhiên hai má quận chúa lập tức đỏ lên, cau mày nhìn ta, bộ dạng giống như mèo nhỏ xù lông. Rõ ràng là chẳng có gì mờ ám, ý của nàng không thể nào đen tối như ta nghĩ, tự ta lại biến mọi chuyện trở nên thực kì quặc.

Ta tự nhủ, phải tinh tế, phải dứt khoát.

Ra vẻ thoải mái cởi bỏ ngoại bào, ta chui lên giường trước, vỗ nhẹ sang bên cạnh, lấy hết dũng khí lớn giọng một chút bảo nàng:

-    Còn đợi gì nữa, đi ngủ thôi.

Ta nghiêng đầu, tại sao lại xấu hổ như thế này? Có phải là chưa từng làm những chuyện ngại ngùng hơn đâu? Ta lén lút nhìn tới quận chúa, lại thấy nàng thực thản nhiên khai giải ngoại bào của mình, động tác thanh thoát gỡ xuống trâm ngọc đặt ở kệ đầu giường. Tóc dài của nàng theo động tác kia mà rủ xuống như thác đổ, vì nếp tóc vấn lên nên có vài sợi xoăn nhẹ có chút toán loạn. Ta ngơ ngẩn, người đẹp như vậy, thực sự lại yêu một kẻ như ta sao?

-    Ta tắt đèn nhé. - Thanh âm nàng chợt vang lên khiến ta giật bắn mình.

-    T.. Tùy ngươi. Ta dễ ngủ lắm. - Ta lúng túng đáp, rồi nằm vội xuống giường như một khúc gỗ. Quận chúa không nói gì, thổi tắt đèn rồi cũng chậm rãi kéo chăn nằm xuống cạnh ta.

Im ắng.

-    Duẫn Nhi, ngươi khẩn trương gì vậy?

Ta thiếu điều hét lên một tiếng "Á!", rùng mình sợ hãi. Trong bóng đêm ta không thấy rõ dung nhan người nằm bên cạnh, nhưng ta biết nàng đang quay người nhìn chằm chằm ta.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ