Chương 79

330 26 59
                                    

10 năm rồi cũng viết được tới chi tiết ở đoạn cuối chương này :((

Chương 79: Tức giận

Tới trước cửa Quyền phủ, ta nhẹ đẩy Thương Vũ đang dìu mình ra, cười bảo hắn:

- Quyền huynh, ta tự đi được.

Quyền Thương Vũ ngớ người, không đành lòng mà hỏi lại:

- Đệ... Muội chắc chứ?

Ta một tay giữ chặt vết thương vẫn đang rỉ máu thấm qua lớp áo ở ngực phải, một tay kéo trường bào khoác lên che đi, gật đầu.

- Không sao đâu, ta chỉ ... hơi mệt vì mất chút máu. Nếu để các nàng thấy ngươi dìu ta nhất định sẽ lại loạn một phen.

Thương Vũ nhanh chóng hiểu chuyện, nhưng vẫn cẩn thận đi ngay sát bên cạnh trông chừng ta.

- Quyền huynh, môi ta còn dính máu không? – Ta ngẩng lên hỏi hắn, tức thì hắn hơi đỏ mặt, chỉ chỉ vào bên phải khoé môi bảo:

- Còn... một chút ở đây.

Ta đưa tay lên quẹt, rồi lại nghiêng đầu ý hỏi hắn hết chưa. Thương Vũ gật gật đầu cười:

- Hết rồi.

- Ngươi đi trước một chút đi.

Vừa tới sảnh chính Quyền phủ, đã thấy nhấp nhổm một đống người trong đó. Ta hít một ngụm khí, thẳng lưng bước vào ngay sau Thương Vũ. Ta đã hứa với Tú Nghiên là sẽ hảo hảo trở về, cho nên ta không muốn nàng lại vì ta mà lo lắng.

- Tốt rồi, Quyền đệ và Duẫn Nhi đều đây rồi! – Kim Hy Triệt vừa thấy hai chúng ta thì gấp quạt, mừng rỡ bước tới. Ta liếc nhanh một vòng, thấy quận chúa, Quyền Du Lợi và Từ Châu Hiền đồng nhất đứng dậy, mà Thôi Tú Anh đã nhanh chân chạy lại theo Hy Triệt.

- Hai người có sao không? Mọi chuyện ổn thoả chứ? – Kim Thái Nghiên khẩn trương hỏi. Ta vốn là gượng cười gật đầu, khoé miệng vừa phun ra được hai chữ:

- Đều ổn c...

Nhưng Quyền Thương Vũ tên đáng chết đó lại lùi ra ngay sau ta, động tác thản nhiên kéo trường bào của ta xuống, chỉ thẳng tay vào thương thế trên ngực phải, nhàn nhạt giới thiệu:

- Không ổn chút nào. Xin mời các vị tận mắt chứng kiến.

Ta bất động thanh sắc, này là cái dạng huynh đệ gì?

Nhất thời cả sảnh chính Quyền phủ im phăng phắc.

- Ha ha ha...

Không ai cười cùng sao?

- Không có việc gì, chỉ là đâm nhẹ một chút! – Ta vẫn tiếp tục ngây ngô cười, xua tay nói nhưng quả thực đúng là đã mất máu khá nhiều rồi, toàn thân bắt đầu có điểm vô lực mà đứng không vững.

Ta theo bản năng liếc mắt nhìn tới một thân cửu vỹ hồ ly trắng muốt đứng cách ta chỉ khoảng hai gang tay, nhất thời bối rối không biết phải nói gì với nàng. Ánh mắt quận chúa lạnh lẽo, không giấu nổi thần sắc đã chuyển dần sang trắng bệch.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ