Chương 56

721 58 34
                                    



Chương trước dài nên chương này hơi ngắn xíu ^^


Chương 56: Vượt ngục.



Một đêm mưa bụi lạnh lẽo, chỉ có tiếng kiệu xe lăn bánh lọc cọc cùng tiếng phu xe thi thoảng khẽ hô quất ngựa phi trong đêm tối.

Ta lại giúp Lâm Duẫn Nhi cải trang thành Thất đại nhân, lẻn vào đại lao của Cấm Vệ quân. Sau khi mở khóa cửa ngục, ta như cũ nói:

- Ta đợi ở đây.

Không giống như lúc gặp Tạ Chính Hiếu, Lâm Duẫn Nhi cơ hồ khẩn trương hơn nhiều. Cửa vừa mở, nàng liền bước vội tới trước mặt nữ nhân xinh đẹp đang bó gối ngồi trong góc tường kia:

- Ân Huệ tỷ tỷ, là ta đây.

Nữ hắc y nhân tên Doãn Ân Huệ vừa nghe giọng Duẫn Nhi, ánh mắt tiều tụy mệt mỏi kia lập tức tiêu biến, như vừa có kinh hỉ, lại vừa rạng rỡ. Nàng ngẩn người giống như người chưa tỉnh mộng, rất lâu sau môi mỏng nhợt nhạt khẽ nở nụ cười phi thường ôn nhu với Duẫn Nhi:

- Thực sự là ngươi...

Ta nhìn biểu tình của Doãn cô nương, giống như giữa ngục tối lạnh lẽo, Lâm Duẫn Nhi chính là thứ ấm áp duy nất tồn tại trong mắt nàng ấy. Lại nhìn đến nàng ấy khẽ nắm lấy bàn tay của Duẫn Nhi thì chợt giật mình, trong lòng cảm giác có chỗ không đúng. Ta không dám nhìn hai người bọn họ chằm chằm, chỉ có thể đứng ở cửa giả bộ nhìn đi chỗ khác.

Hy Triệt ca ca luôn trách móc ta là một tiểu tử không có nửa điểm thú vị, lúc nào cũng nhu thuận nghe theo lời phụ vương, luôn luôn quá nghiêm túc làm mấy việc nhàm chán mà chẳng quan tâm đến mấy chuyện tình ái thế gian. Quả thật ta cũng chẳng có hứng thú với những chuyện đó, khi mới gặp Duẫn Nhi, ta đã có cảm giác nàng ấy giống ta, cơ hồ thờ ơ với những chuyện như vậy, nhưng lại cũng không giống mà lại giống Hy Triệt ca ca ở điểm tiêu diêu tự tại, phong lưu hồng trần. Chính là càng tiếp xúc với Duẫn Nhi, ta càng nhận ra hảo cảm với nàng ấy không chỉ tăng, mà còn có loại cảm xúc ngưỡng mộ. Ở nàng ấy có thứ mà những kẻ vốn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như ta và Hy Triệt ca ca đều thiếu. Duẫn Nhi tuy xuất thân tầm thường, nhưng lại chính là loại tầm thường mang đến cảm giác thực dễ chịu và tin tưởng khi ở bên cạnh nàng ấy.

Ta vốn luôn hành sự theo nguyên tắc, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nghe về mối lương duyên ai oán giữa nàng ấy chồng chéo với hương chủ của Thiên Địa hội, với Ma giáo, Tú Nghiên và cả hoàng thượng, ta hiểu ra nếu ta ở hoàn cảnh của Duẫn Nhi, những thứ nguyên tắc cứng nhắc kia của ta chẳng đáng giá một xu. Vì thế mà ta mới quyết định giúp Duẫn Nhi, ta muốn nhận thức nhiều thứ hơn nữa từ Duẫn Nhi.

Dòng suy nghĩ của ta đứt đoạn khi ta nghe thấy có tiếng nỉ non giống như nghẹn khóc, Doãn cô nương thấp giọng nói:

- Ta cứ ngỡ cả đời sẽ không còn cơ hội gặp lại ngươi. Nhưng ta không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Duẫn Nhi, ta...

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ