Chương 39

752 56 24
                                    


Chương 39: Những ngày ở Tô Châu phần bảy



Ta không chịu nổi bầu không khí ám muội xung quanh, toan giả vờ ho khan vài tiếng, cửu vỹ hồ ly đã lên tiếng trước khiến ta vô cùng bất ngờ:

-           Ngươi... có phải ngươi vẫn giấu ta chuyện của Tiểu Lâm?

Ta mở to mắt nhìn nàng, thâm tâm tự hỏi vì sao nàng vẫn không chịu buông bỏ chuyện Tiểu Lâm. Nhưng ngay khi ánh mắt của nàng đặt trên người ta, thì liền vội vã thu hồi lại sự bối rối.

Mỉm cười, ta đáp:

-           Ta phải nói với ngươi bao lần nữa, ngươi mới chịu tin ta đây?

-           Ta không tin, ngươi vì sao phải giấu ta?

Thanh âm nàng vừa như trách móc ta, vừa như cầu xin ta. Ánh mắt nàng không buông bỏ, kiên định nhìn thẳng vào mắt ta, khiến tim ta gai gai. Không muốn bản thân đắm chìm trong ánh mắt của nàng, ta vội ngoảnh mặt đi, thản nhiên trả lời:

-           Ta không biết, vậy thì ngươi muốn ta phải nói cho ngươi chuyện gì? Nhắc lại với ngươi rằng nàng không muốn gặp ngươi?

-           Ngươi nói không có quan hệ với nàng, vì sao ngươi chắc chắn nàng không muốn gặp ta?

-           Ta...

Hai tai nàng hơi đỏ lên, mặt nàng hơi cúi xuống, rồi nàng hỏi ta:

-           Ngươi thích nàng đúng không?

Hự!

Ta cảm thấy tim gan ruột phổi lồng lộn hết lên, sau đó là đau, đau buốt xương tủy.

Lâm Duẫn Nhi ta như vậy mà lại đi tự luyến chính bản thân ta? Ta rốt cuộc đã bị biến thành cái dạng gì rồi đây?

Ta tiến lại gần nàng, phồng mồm trợn má, thuyết:

-           Quận chúa đại nhân, ngươi đọc nhiều ái thư hay xem nhiều tình ca quá nên suy nghĩ vớ vẩn có phải không? Còn ngươi? A, ta biết rồi, ngươi để ý nàng?

-           Ngươi nói lung tung. Ta ... với nàng là ân tình. - Tức thì mặt nàng phiếm hồng, khiến ta cảm thấy vô cùng là thú vị. Nhưng ta chỉ tiện miệng mà trêu chọc vậy thôi, chứ thực lòng, ta tin chắc chắn không thể có khả năng đó. 

Nàng hơi mím môi mỏng, nói tiếp:

-           Có những chuyện là liên quan đến duyên phận, là giữa ta và nàng, ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này? 

-           Vậy sao? Thứ lỗi cho ta, ta không hiểu những điều đó. 

-           Vậy còn ngươi, vì sao dưới gốc cây anh đào, ngươi lại nắm tay ta? 

Ôi sao lại bỗng dưng chuyển chủ đề?

-           Ta chỉ là một bằng hữu tốt, quan tâm tới quận chúa đại nhân thôi.

Ta là thật lòng. Nhưng vì sao ta quan tâm ngươi, ta lại không thể trả lời.

Không, không phải ta không thể trả lời, là ta không muốn trả lời.Ta không muốn tự mình đa tình. Ta không muốn chuốc lấy đau thương, ta không muốn đánh mất lòng tự trọng của bản thân.

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ