Chương 73

1.9K 58 77
                                    


Chương 73: Có chút ngọt ngào


Sau sự vụ hôm đó, ngay ngày hôm sau sớm cả Tô Châu đã biết tin Quyền gia và Lâm gia lập đính ước. Người của Quyền gia sau đó cũng tìm tới Lâm viện, tất bật chuẩn bị sắp xếp để đón hai vị thiên kim tiểu thư dọn tới.

Ta thật chẳng hiểu, Lâm viện có còn là nhà của ta không nữa. Gia nhân trong Lâm viện vốn đã ít, sau khi quận chúa tới đây, quân số đã bị áp đảo, nay lại thêm người của Quyền gia, ta nghĩ ta bỏ cái biển Lâm viện trước cổng xuống là được rồi.

Nhưng điều làm ta câm nín hơn nữa, chính là động thái của Trịnh vương gia.

Ngay sau khi biết tin, chẳng rõ Quyền lão gia hay quận chúa đã nói những gì, ta chỉ biết mình thật sự đã tụt huyết áp khi nhận được thư của vương gia gửi cho ta.

Trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Cho ngươi nửa năm. Nghiên nhi phải là chính thất."

Ta ha ha cười, ôi, toàn những người biết đùa.

Chưa hết, vương gia còn gửi thêm rất nhiều quà tặng, đồ dùng và cả vệ quân tới cho quận chúa.

Lão già đó, rốt cuộc muốn hô phong hoán vũ phô trương khí thế cho ai xem đây?

Nhưng tất thảy những điều trên cũng không làm ta căng thẳng bằng một chuyện.

Ngày đó khi rời khỏi Quyền phủ, ta biết mình sớm phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với giông tố.

Nhưng ta đã quyết, ta không sợ. Đây chỉ là số phận đã định cho ta, là một nữ tử nghĩa hiệp thay trời hành đạo. Đúng vậy, những chuyện này chỉ là vì ta là một con người quá đỗi nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi người ta gặp hoạn nạn.

Có điều thực tại sao lại khó khăn quá vậy?

Dọc đường trở về Lâm viện, ta vô cùng hối hận, sớm biết đã mang theo áo ấm để mặc.

Vì cớ gì lại chỉ có mình ta và nàng ở trong kiệu?

Vì cớ gì trời quang mây tạnh, trong kiệu cũng không có gió, mà ta lại rét run thế này?

Từ lúc lên kiệu, nàng một chút cũng không nhìn tới ta, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Khung cảnh ngoài kia kì thực nhìn đã nhiều rồi, có gì thú vị tới vậy nhỉ?

Ta cẩn thận quan sát biểu tình của nàng, một chút cũng không có kẽ hở nào, chính là hoàn toàn lãnh đạm vô cảm. Đâu phải ta chưa từng nếm đủ các loại nộ khí của quận chúa, ta tin tưởng mình hoàn toàn có thể đối phó được.

Trong bụng nghĩ vậy, ta liền hắng giọng, khua khua tay trước mặt nàng, cố gắng cười thật tươi lên tiếng trước:

- Nghiên nhi, nhìn ta này.

Người đối diện từ từ ngoảnh mặt lại, nếu không phải ta cao số, chắc chắn là đã bị ánh mắt của nàng xử luôn một mạng.

Nàng không nói gì, toàn thân ta hơi run lên, chậm rãi nói:

- Xin lỗi ngươi, khi sáng thức dậy, thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta không nỡ gọi ngươi dậy. Ngươi dùng điểm tâm chưa?

[Fanfic][BHTT] Ở Lâm Gia Năm Ấy Edited & Updated 2023 (YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ