Chương 6

105 5 0
                                    

"Ông nội, rốt cuộc là sao vậy ạ? Sao Tào nhị tiên lại biết chuyện này?" Diệp Cẩm Khê thừa dịp bà nội và Đại Bảo không chú ý, kéo ông nội đến bên hông nhà, nhỏ giọng hỏi.

"Ông nói cho hắn biết." Gương mặt ông nội Diệp rất bình tình.

Diệp Cẩm Khê kinh ngạc há to miệng, ông nội Diệp thấy đứa cháu như vậy liền cười, "Cháu yên tâm, ông không hồ đồ đâu, thứ nhất việc này chúng ta không thể rêu rao ra ngoài. Thứ hai, nếu lén trữ nhiều đồ ở nhà sớm muộn gì cũng bị lộ ra, người trong thôn rất hiếu kỳ, phát hiện chỉ nhà ta có gì không minh bạch vậy còn nguy hiểm hơn. Với lại người trong thôn với nhà ta ít nhiều gì cũng qua lại nhiều năm, đâu thể thực sự mặc kệ họ. Cho nên ông dùng chiêu này, có thể truyền ra một ít tin tức, sau này xảy ra chuyện cũng đỡ phải rước lấy oán giận. Tào nhị tiên vốn đã mê thần tín phật, nếu là hắn nói ra, người khác có khi còn tin, dù người trên cục biết cũng không làm gì hắn, cùng lắm là cho rằng thần côn gạt người. Quả nhiên sau khi tin này truyền ra, hắn chỉ bị giáo dục vài ngày rồi được thả, ông cũng thấy đỡ hổ thẹn." Ông nội Diệp cầm tẩu thuốc rít hai hơi.

"Ông nội, Tào nhị tiên sẽ không khai ông ra chứ?" Diệp Cẩm Khê hơi lo.

"Cháu yên tâm, lời Tào nhị tiên nói có chút không đáng tin, lại cà lơ phất phơ, nhưng người này khá nghĩa khí. Hơn nữa hắn còn nợ ông một cái mạng, chuyện vong ân phụ nghĩa hắn sẽ không làm. Dù tương lai có phát sinh tai hoạ hay không thì Tào nhị tiên đã nói đúng chuyện nhà Diệp Trình, người khác không thể làm gì hắn. Cháu nghĩ vì sao mọi người lại tin hắn? Còn không phải vì họ đã hỏi rõ chuyện nhà cháu Diệp Trình, lúc Tào nhị tiên nói thì tối đó bà nội thằng nhỏ kia mới chết, việc này giống như tiên đoán vậy. Cháu không thấy sau chuyện này, rất nhiều người nhờ hắn xem phong thuỷ sao. Nếu về sau tai hoạ xảy ra thật thì càng không ai dám trêu chọc hắn, có sợ cũng chỉ sợ người trên cục thôi, bất quá trước đây mấy lời đồn kiểu này cũng không ít, hẳn là không sao." Ông nội Diệp đã suy tính kỹ càng.

Diệp Cẩm Khê suy nghĩ một chút, chỉ cần Tào nhị tiên không nói ông nội ra là được "Ông nội cứu ông ấy hồi nào?"

"Cái năm mà ông cưới bà cháu về ấy, hắn ra sông chơi thì bị té, suýt nữa đã chết đuối, là ông vớt nó lên. Việc này không ai biết, hắn sợ bị cha đánh đòn liền xin ông giữ bí mật, ông cũng không kể cho cha hắn. Chuyện này ông đâu để ở trong lòng, nào ngờ hắn nhớ kỹ, năm Đại Bảo gặp chuyện không may, hắn còn sang đây xem. Sau cha mẹ cháu gặp chuyện không may, hắn cũng có hỗ trợ. Chuyện báo ân gì đó, ông vốn không coi là nghiêm túc, nhưng chuyện lần này coi như đã nợ hắn."

Diệp Cẩm Khê gật đầu, đây cũng là chuyện tốt.

"Ông cũng lừa hắn. Hắn vốn mê tín, không biết là học với ai, ông thì nói ông cũng gặp được tiên hạ phàm, chỉ là không muốn để người khác biết, mượn miệng của hắn coi như là tích công đức." Ông nội Diệp vô cùng đắc ý.

Diệp Cẩm Khê cười cười, gừng càng già càng cay.

"Kỳ thực số hắn cũng khổ, gia đình hắn ít người. Chưa đợi hắn lấy vợ thì cha mẹ đã mất, anh em trong nhà đều không quản hắn, sau khi làm cương với anh trai và chị dâu liền tự dọn ra ngoài ở. Sau không biết học xem tướng gì đó với ai, khá là chính xác, từ đó cuộc sống dần dần khá hơn, ba mươi tuổi thì hắn lấy vợ, hai vợ chồng cũng hoà hợp. Ai ngờ vợ hắn sinh khó, một xác hai mạng, Tào nhị tiên cảm thấy là do bản thân tiết lộ thiên cơ nên bị trời phạt, sau đó cũng không đi thêm bước nữa, ở vậy cho tới bây giờ."

Điềm báo mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ