Sau khi Cẩm Khê dọn xong tuyết chuồng lừa, trong nhà không còn chuyện gì làm, cậu bèn sang nhà Trương Thành chơi. Hôm nay tuyết không lớn như hai ngày trước.
"Sao chỉ có mình cậu ở nhà thế?" Lúc Cẩm Khê đến, Trương Thành đang ngồi máy tính xem phim, tuy không thể lên mạng nhưng có điện thì vẫn có thể xem phim.
"Ông Tào dẫn họ ra ngoài rồi, hình như có ai đó bị bệnh nên họ đến nhà người đó khám, chắc cũng sắp về rồi. Lên giường ngồi đi, bên ngoài có lạnh lắm không?"
"Dĩ nhiên là có, đến âm bốn mươi hai độ cơ mà." Cẩm Khê cởi áo lông ra, bên trong là chiếc áo lót lông cừu.
Ngày đó đem đống áo về lại, để cho thím Hai và Anh Tử chọn mấy chiếc họ thích trước, rồi ông nội đưa cho bà nội hai chiếc để cắt phá, hai chiếc áo khoác này rất mốt tác dụng làm đẹp vượt quá tác dụng giữ ấm, bà nội đem áo cắt ngắn, may may vá vá thành cái áo lót cộc tay, mặc thêm áo bông hoặc áo lông bên ngoài sẽ vừa ấm áp vừa không chói mắt.
Mấy chiếc áo lông cừu sau khi chia xong đều đem đi cất kỹ, bây giờ họ chưa cần dùng lắm, cũng không dám ăn mặc như vậy ra đường, dù chị dâu Anh Tử rất thích một chiếc áo choàng cũng chỉ mặc nó đi vài vòng trong nhà rồi cởi ra ngay, lúc này mà mặc như vậy đi lại trong thôn thì chính xác là muốn gây chú ý.
Cẩm Khê và Trương Thành nằm sấp trên giường đắp chăn cùng xem phim đĩa, được một lát thì nghe có tiếng động ở ngoài, Trương Thành ngồi lên "Họ về rồi kìa!"
Lát sau, cửa mở ra, Trương Trung mang theo hơi lạnh vào nhà.
"Sao chỉ có mình anh về thế?" Trương Thành không thấy có người nào sau lưng ông anh mình.
"Anh về lấy thuốc trị thương thôi. Trong thôn có hai nhà bị tuyết đè sập." Trương Trung vỗ vỗ tuyết vương trên áo mình, vào nhà lấy thuốc.
"Nhà ai vậy ạ?" Cẩm Khê thấy căng thẳng, hỏi.
"Anh cũng không rõ lắm, chính là nhà có một cây đại thụ trước cửa ấy và nhà ở phía sau nhà đó. Lúc đào ra một người ở nhà phía trước bị gãy chân, còn một người ở nhà phía sau đã chết." Trương Trung vừa nói vừa tìm thuốc trong ngăn kéo.
"Đó là nhà Nhị Bình Tử, nhà phía sau là nhà chú Hai con ông chú Năm của em" Cẩm Khê suy nghĩ một chút, nói "Không được, em phải đi xem một chút." Cẩm Khê đứng lên bước xuống giường.
Tuổi của Nhị Bình Tử xấp xỉ cậu, trước đây hai người họ còn học chung một trường, ông chú Năm là em ruột của ông nội cậu, tuy nhà chú Hai với nhà họ cũng ít qua lại với nhau.
"Tôi đi với cậu" Trương Thành cũng xuống giường mang giày mặc quần áo.
"Cậu với anh Trung đi trước, tôi về nhà báo cho ông nội cái đã" Cẩm Khê mặc áo lông vào.
Vừa mới nói cho ông nội, quả nhiên ông cũng ngồi không yên, cả nhà liền nhanh chóng chạy qua xem sao.
Trên đường tuyết ngập quá cao, rất khó đi, Cẩm Khê dìu ông nội.
Đến nơi liền nghe thấy tiếng khóc, bị đè chết là con trai thứ nhà chú Hai con ông chú Năm, mới hơn mười tuổi. Cẩm Khê nghe tiếng khóc của thím Hai, trong lòng đặc biệt không dễ chịu thì nói chi là ông nội, vì lên thủ đô học nên cậu với mấy đứa nhóc nhỏ trong thôn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nội cậu thì gần như là nhìn mấy đứa trẻ này sinh ra rồi lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm báo mạt thế
Science FictionTác giả: Thất Dạ Vong Tình Thể loại: Đam mỹ, Chủng điền, mạt thế, dị năng, thanh mai trúc mã, thiên tai nhân họa. Trung khuyển công x Ôn nhu thụ Couple: Diệp Cẩm Khê x Khương Thần Tình trạng edit: 95/134 chương Văn án: Diệp Cẩm Khê bị chậu hoa trong...