Chương 15

95 5 0
                                    

Nghe Trương Thành kể lại chuyện của mình, trong lòng Cẩm Khê chợt dâng lên một suy nghĩ, nếu cậu không nói cho Trương Thành tin tức này, cha mẹ cậu ấy sẽ không trữ nhiều lương thực, như vậy sẽ không xảy ra tai nạn lần này phải không?

Buổi tối, Diệp gia làm vài món bày ra bàn lớn, trong nhà có khách dù sao cũng phải chiêu đãi một chút. Thịt heo hầm miến tuy rằng thịt ít miến nhiều, cải trắng cà rốt trộn với xà lách rưới thêm dầu ớt béo ngậy, thím Hai còn làm thêm cho Trương Thành một ít bánh bông lan. Bánh ngọt hương chanh có rắc hành thơm, bên trên còn một tầng dầu nành vàng óng, mới nhìn đã khiến người ta chảy nước miếng, đặc biệt là đối với một người đã phải ăn mì gói đồ chay trường kì như Trương Thành, ngay cả đau đớn trên người cũng không ngăn được khẩu vị của cậu.

Lão gia tử lấy rượu xái Cẩm Khê mua ra, cả nhà vừa ăn thịt heo hầm miến vừa uống cho ấm người.

"Sau này các cháu có dự định gì không?" Cả nhà ăn cơm xong thì ngồi trò chuyện trên giường đất, lão gia tử hỏi.

Trương Trung nhìn thẳng lão gia tử, nói "Ông nội Diệp, chắc người cũng biết tình huống của tụi cháu, nói dễ nghe thì là đến thăm bạn học của đứa em, kỳ thực là tụi cháu đang chạy nạn. Chúng cháu muốn nhờ ông nội thuê giúp một căn nhà để ở, cháu và người bạn này của cháu đều là bác sĩ, tuy là thiếu thuốc men nhưng vẫn có thể trị vài bệnh cơ bản. Về lương thực chúng cháu vẫn có thể cầm cự được một thời gian, trên xe còn chút vật tư, nếu được chúng cháu muốn đổi lấy ít lương thực với người trong thôn. Nếu sang năm điều kiện vẫn chưa tốt lên, có thể thuê một hai mẫu ruộng để làm là tốt rồi. Chúng cháu đều có tay có chân, sẽ không ăn không ngồi rồi."

Diệp lão gia tử gật đầu, người trẻ tuổi có thể nghĩ như vậy là tốt."Được" Ông nội Diệp suy nghĩ một chút rồi nói với Cẩm Dương "Cháu ra ngoài một chuyến mời ông chú Sáu tới nhà mình, nói là ông có chuyện tìm chú ấy."

Cẩm Dương gật đầu chạy ra ngoài.

Thật ra dù Cẩm Dương không đi mời, đến trời tối một chút thì Diệp lão lục cũng sẽ tới nhà, hiện tại chỉ có người da dày không cần mặt mũi mới tới nhà người khác lúc người ta ăn cơm. Diệp lão lục nghe nói có người tới thăm nhà Cẩm Khê, liền muốn tới ngay, sau ngẫm lại hay là chờ sau bữa cơm chiều hãy nói. Hiện không ít người trong thôn đang sôi nổi bàn tán xem là ai tới, nói chiếc xe kia có chở không ít đồ, có phải là đưa tới nhà Cẩm Khê hay không?

Kết quả Diệp lão lục còn chưa tới nhà, Tào nhị tiên đã đến trước, ông qua đây cũng là để hỏi thăm tin tức, đã nghẹn cả một buổi chiều rồi, vừa ăn cơm xong liền chạy tới đây.

"Ông anh à, đây là con cái nhà ai mà nom ngon lành ghê vậy?" Tào nhị tiên liếc mắt liền thấy Trịnh Nguyên, đừng nghĩ Trịnh Nguyên làm bác sĩ thường xuyên ở bệnh viện mà tưởng hắn như thư sinh, tướng tá hắn cao lớn vạm vỡ, đối với loại hình gầy như cột nhà như Tào nhị tiên thì hâm mộ nhất là người có vóc dáng như vậy.

"Là bạn học của Cẩm Khê" Lão gia tử cười nói "Lên giường ngồi đi, chú ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, ngày hôm qua có làm sẵn bánh bột ngô, hôm nay chỉ cần hâm nóng lên là ăn thôi."

Điềm báo mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ