Chương 13

93 4 0
                                    

Cuối tháng Chín, trong nhà xuất hiện vài người khách ngoài ý muốn. Từ lúc trời lạnh, công việc trong nhà cũng ít đi, bà nội, thím Hai và chị dâu liền tranh thủ dệt bông vải may áo quần cho cả nhà, lần trao đổi lương thực trước đó đổi được không ít bông vải, phụ nữ lớn tuổi ở nông thôn đều biết làm, nhưng người trẻ tuổi không phải ai cũng biết, chẳng hạn như chị dâu Anh Tử, cô không biết cách làm nên rất nghiêm túc học hỏi bà nội và mẹ chồng, giờ đã có thể may một đôi bao tay cho Hổ Tử.

Áo lông Cẩm Khê mua cả nhà không mặc được, có lẽ là do không quen, hoặc giống như Đại Bảo là vì áo nóng quá không chịu nổi, Cẩm Khê nghe anh nói như vậy gương mặt không khỏi cứng đơ.

Hôm nay cậu ở trong sân dựng hàng rào, chuồng gà trong nhà không dùng được nữa. Đầu của đám gà càng lúc càng lớn, không biết là do vấn đề khí hậu hay do từ trường biến đổi như mấy chuyên gia nói, động vật cũng to khoẻ hơn hẳn, hiện tại gà mái mỗi ngày đẻ một trứng, con trống vốn có tất cả ba con, hiện chỉ còn lại một con, hai con còn lại bị nó đá chết, sau nó cứ như người thắng cuộc chạy hơn mười vòng sân, vừa chạy vừa gáy to, tiếp theo ra vẻ như một quốc vương, dắt bà vợ gà của nó đi tản bộ, bất cứ con gà trống nào đến gần đều bị nó công kích. Con gà trống lớn đó được Đại Bảo đặt cho cái tên Hồng Hồng, mỗi ngày ưỡn ngực hiên ngang đi tuần khắp sân, con chó Đại Hoàng trong nhà cũng bị nó mổ cho vài lần nên nhìn thấy nó là lủi mất tăm. Mỗi lần thấy cảnh đó Cẩm Khê đều nghĩ con Đại Hoàng này làm mất mặt họ nhà chó quá đi.

Dù thế nào đi nữa, cái đầu của Hồng Hồng vẫn càng lúc càng lớn, thân cao chân dài, móng vuốt sắc bén như móng ưng, mỗi ngày mang theo một cô gà mái ra ngoài tản bộ, khi trở về gà mái liền vội vàng lao vào ổ đẻ trứng. Vì đám gà mái đẻ rất nhiều trứng nên tụi nó trở thành bảo bối trong nhà Cẩm Khê, hai tháng trước nhà họ vừa xây lại ổ cho đám gà, cái chuồng xây dựa vào gian nhà phía Tây Cẩm Khê đang ở, ổ gà có động tĩnh lớn gì cậu đều nghe được. Có điều vì đẻ trứng nhiều nên chúng ăn cũng nhiều, hiện tại mỗi ngày có thể chén sạch một trái bắp tươi, sức ăn hơn hẳn hai ngày trước. Hồi châu chấu kéo đến phá, có người đi bắt châu chấu bán, giá không mắc nên nhà Cẩm Khê có mua một ít, sấy khô rồi giã ra đem cho gà ăn. Hồng Hồng thích ăn nhất đám, mỗi lần đều ăn một cách hung hãn, như có thâm cừu đại hận với chúng.

Hai ngày trước, lúc Hồng Hồng về nhà, trên mình nó có vết thương, mới nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng nhưng khi tìm kỹ thì thấy trên đùi nó có một vết cắt bằng dao găm, Cẩm Dương ra ngoài đi một vòng thì nghe ngóng được Diệp Khoa bị thương tay áo bông bị rách, người khác hỏi hắn bị gì thì hắn không nói. Về nhà hai anh em ngẫm nghĩ một lúc liền đoán được Diệp Khoa muốn bắt gà nhà họ, kết quả bị Hồng Hồng mổ cho vài phát.

Diệp Khoa và bọn Cẩm Khê vốn cùng một tổ tông, ngày xưa mấy anh em cùng nhau chạy nạn đến đây, có điều giờ đã ngoài năm đời. Hắn và Diệp Trình là anh em họ, coi như đồng lứa với bọn Cẩm Khê. Con cháu đồng lứa trong cùng một chi sẽ có chữ lót giống nhau, khi đến đây lập gia phả, mấy anh em ở riêng nên cách đặt tên cho con cháu cũng khác đi, bên chi của Diệp Khoa tên con cháu về sau chỉ có một chữ, chi bên Cẩm Khê có hai chữ, lứa Cẩm Khê chữ lót là "Cẩm". Cả hai chi đều là hộ khá giả trong thôn, Cẩm Khê không thích Diệp Khoa, thậm chí có hơi ghét, hồi bé trong đám trẻ con chế nhạo Đại Bảo cũng có mặt hắn, có điều không ngờ giờ hắn lại ăn trộm gà .

Điềm báo mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ