- Hãy tưởng tượng cuộc đời là một chiếc đồng hồ...
CHAP 1
- Chia tay đi.
- Anh...Anh vừa nói gì thế, chỉ là đùa giỡn thôi phải không? ... - Cô gái trẻ nắm chặt bàn tay đó
- Tôi xin lỗi, chấm dứt đi. Chúng ta không hợp nhau. Tôi đã có người khác rồi, một cô gái làm tôi yêu say đắm.
Hắn giựt mạnh bàn tay mình ra đôi tay nhỏ bé ấy, bỏ đi, mặc cho một cô gái dưới làn mưa bấc giữa tháng 11. Từng giọt mưa như muốn ôm trọn cơ thể ấm áp, muốn chiếm hữu thân thể đó. Mệt mỏi, đôi mắt nhòe đi. Cô gái trẻ cùng thân hình ướt sũng ngước mắt lên trời, mặc cho từng đợt mưa xối xả vào đôi mắt đỏ ngầu đó. Một phía nào đó, trái tim đỏ màu như ngừng đập hẳn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên con đường vắng tầm tầm nửa đêm 12h, chiếc Lexus đen đang chạy chậm rãi gần quán bar. Khói trắng hòa tan dần vào không khí se lạnh của mùa đông giữa tháng 11. Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, chúng tạo thành một thứ âm thanh khó chịu, nhưng một chút gì đó dịu dàng. Lạnh. Khí lạnh ùa tới, phảng phất một chút hương của chất nước lỏng chứa độ cồn khá cao.
Nhẹ nhàng như mưa đến, tôi mở cánh cửa, tìm nơi xuất phát hương rượu vang dễ dàng làm tôi mê đắm.
Người ta thường nói " Chỉ những cô gái đẹp cùng với hương rượu ngọt ngào sẽ ngồi chờ bạn ở Dive Bars "
Dive bars . Nó là một quầy bình dân theo đúng nghĩa của nó. Chứa toàn những tên du côn hạ đẳng, những hình ảnh phức tạp và những tội lỗi kìm nén.
Em không có ở đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Elite bars . Một quầy bar sang trọng và thanh lịch. Nó trái lại với hình ảnh ghê tởm của quầy kia.
Dáng người cao với mái tóc gợn sóng nhẹ cùng tông màu nâu nhạt. Có lẽ em không nổi bật với những người khác. Nhưng đối với tôi, em hiện hữu và tỏa sáng gấp 100 lần người khác. Em nốc hết ly này đến ly khác, có chuyện gì với em vậy. Em ngã gục trước những ly rượu cao màu đỏ vang. Sự thật, trông em quyến rũ rất nhiều.
Em vẫn ngồi đó, hết gục đầu rồi lại nốc tiếp ly khác. Tôi nghĩ rượu trong em có vẻ đủ để xâm chiếm em rồi. Tôi đi đến và ngồi cạnh em. Hương rượu mê hoặc từ em là cách duy nhất để tìm em nhanh nhất. Tôi khẽ em nhìn sau khi gọi một ly Donjulio. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp huyền bí đó. Đôi gò má đỏ ứng, chúng khiến tôi muốn chạm vào, khiến tôi muốn xoa dịu nó. Đôi môi em, dường như nó đang nuốt hết tâm trí tôi. Tim. Nó vẫn còn sống. Nó đang đập nhanh từng tiếng rõ rệt.
- Em say rồi, tôi đưa em về được chứ?
Tôi vẫn tiếp tục phong thái nhẹ nhàng. Tôi hỏi khi vừa uống được nửa ly.
- Uống với tôi ... nhé?
Em giơ cao ly rượu đặc biệt của em lên. Đôi mắt em vẫn nhắm, có lẽ em chỉ thích cảm nhận. Em không thích nhìn những thứ tồn tại trên đời. Tôi nghĩ vì nó quá giả dối.