Chap 5

966 12 2
                                    

CHAP 5 

- Vâng, về chuyện bản quyền của bộ TY10 , tôi nghĩ rằng anh muốn có nó. Cho nên hãy hợp tác với nhau, anh nghĩ sao? 

* Cạch * Tiếng cửa phòng mở, Jiyeon bước vào. Eunjung dùng cử chỉ ra lệnh Jiyeon ngồi xuống chiếc sofa trắng sọc. 

- Hợp đồng chúng tôi đã có sẵn, chỉ cần anh ký vào và chúng ta tiếp tục thành công. Anh nghĩ xem hợp tác với chúng tôi có lợi hay có hại nhỉ? Hay là chúng ta ra ngoài bàn bạc nhé? Chiều nay 4h ở quán coffee Spectator. Vâng, hẹn gặp anh ở đó.

*Tút ttt...*

- Một công ty giàu có, nhưng không may vị chủ tịch tài giỏi mới qua đời, Và cậu con trai kế nhiệm, phút chốc nó sẽ sụp đổ thôi. - Eunjung đặt iphone 4S lên bàn và ngồi xuống đối diện Jiyeon

- Tự tin nhỉ? Thôi nào Tổng Giám đốc, có việc gì mà gọi tôi lên đây vậy? Hình như ngày nào tôi cũng ở trên đây và nói chuyện với Tổng Giám đốc nhỉ?

- Oh, đúng vậy, cô để ý khá tốt đó. Giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé? Hì, 3 tờ giấy hôm qua là gì vậy? - Sắc mặt lập tức thay đổi 180 độ.

- Là 3 bản thiết kế mới nhất, và là tuyệt nhất. - Jiyeon soi những móng tay của mình

- Vậy hả? Cho phép tôi nói thẳng nhé? Nó thật tệ. Và tệ hơn nữa là hôm qua tôi khen nó tuyệt đẹp. 

- Thì Tổng Giám đốc có thấy tôi khen nó chưa? - Jiyeon đứng dậy , và ngồi cạnh Eunjung

______________________________________________________________________

EUN JUNG

Tôi bỗng nghe tiếng huýt sáo gần cửa, vội đứng lên vào ngồi vào ghế đối diện. Đó là Hyomin, huizzz suýt chết. Cô ấy là kiểu người gì vậy...? 

FlashBack 

Cô ấy đứng dậy, và tiến sát lại ngồi gần tôi. Jiyeon nhếch mép mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười đó không an toàn cho lắm. Bàn tay phải của cô ấy đặt trên vai tôi và từ từ đi lên đến má tôi theo kiểu đánh đàn một bản piano nào đó. Thân người cô ấy tiến sát vào tôi, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai. Bình tĩnh lại, tôi không thể hấp tấp, không thể bối rối trước những hành động này của cô ấy. 

" Hú ~ Hú ~ Hú ~ " 

Tiếng huýt sáo ? Đó là Hyomin. Vội đẩy nhẹ Jiyeon ra , tôi ngồi xuống chiếc sofa kế bên với vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

End FlashBack

- Hi, unnie. Chào Jiyeon 

- Chào Phó Giám đốc. 

- Uhm..Hai người ở đây, tôi đi chút có việc, vậy nhé? 

Tôi đứng dậy và rời khỏi nơi tôi làm việc, phó mặc cái phòng cho hai con người nhỏ tuổi hơn. Nhưng tôi biết họ đang nhìn tôi một cách khó hiểu, và một người còn nhếch mép lên mà mỉm cười. 

WC - Nơi trong công ty khi mà tôi căng thẳng nhất tìm đến đó. Nhưng giờ sao lại... Chẳng có công việc, chẳng có xung đột mà chỉ là cô gái 20 tuổi đang ngồi trên phòng tôi thôi à?

[LONGFIC] JiJung Couple - Bánh Răng Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ