Chap 11

865 6 0
                                    

CHAP 11 

- Jiyeon, chúng ta bắt đầu lại nhé - Sung Bum lên tiếng, với vẻ mặt khác xa Eunjung, một vẻ mặt nghiêm-túc-đến-không-ngờ. Khiến những người không ngờ nhìn chằm chằm vào chủ sở hữu khuôn mặt đó. Cương trực và không nhấp nháy, gió lạnh cứ thoảng qua, ánh mắt chăm chăm vào khuôn mặt khả ái đối diện. ...

Ngọn cỏ lau đung đưa từng hồi, cũng lặng đi. Ánh trăng lẻ bóng soi sáng dọc bờ sông Hàn, vẫn lưng lửng ở đó. Chốc chốc, có tiếng reo rít của gió mùa đông. Lặng lẽ. Hàng cỏ xanh đậm, tươi mát, phảng phất hương thơm của tự nhiên. Chúng mềm, chúng dịu nhẹ, những thứ được nói ở trên cũng nhẹ nhàng không kém, rất êm đềm, rất mộng mị, rất khiến người khác khó lòng cưỡng lại những câu thơ của xúc cảm. Và tất cả, đôi lúc lại trầm, khi lại bổng, thánh thót, nghe chừng như một tình khúc với những Sheet nhạc Piano du dương, phiêu bồng được xuất phát từ cảm hứng. 

Khi bắt đầu một bản tình ca buồn, nó là cả một cảm xúc, cả một kí ức trong tâm trí người nghe. Đáng để thưởng thức. Nhưng khi nghe lưng chừng đoạn điệp khúc, ca từ buồn bã, và người nghe - nếu đã từng trải qua - đặt tâm hồn mình vào khúc hát, cảm nhận nó chẳng khác gì cảm nhận những chiếc mũi cọc sắt nhọn đâm thấu con tim. Cảm giác, chỉ là chữ " Đau " . Kết thúc, chỉ để lại những giọt nước mắt.

Nhưng tất cả, đối với cả ba, đều không hề dính dáng, không hề quan trọng hơn lời nói của anh chàng tóc vàng, với chiếc jacket da nâu, cùng điểm nhấn không gì khác ngoài gương mặt anh tuấn.

Sau một hồi đánh mất hồn vì câu nói đầy tính chất bùng nổ của Sung Bum, Eunjung cũng trở về xác một cách toàn diện. Cô đảo mắt về cô gái xinh đẹp tựa như thiên thần đối diện mình, vẻ mặt, hình như có chút xốn xang, gò má ửng đỏ, đôi mắt ươn ướt, nhưng lại hiện lên vẻ hận thù tưởng chừng như thiên niên kỉ vậy. Bình tĩnh nào Eunjung, điều hòa nhịp tim đập nhẹ lại, hơi thở cũng đều một chút. Xem chừng như chỉ có cô còn tồn tại cạnh bờ sông Hàn này vậy, hai người còn lại, như robot hết pin. 

- Em chấp nhận không, chúng ta cùng bắt đầu lại nhé? - Sung Bum hỏi lại, hình như anh chàng đã tận dụng hết can đảm và sự kiên nhẫn của mình ra. Để ý kĩ, có thể nhận thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vùng trán. 

- Tôi... Tôi đi - Eunjung lắp bắp. Trong những cảnh như thế này, đáng lẽ không nên có sự xuất hiện của người thứ ba, cho nên Eunjung mới đang kiếm cớ chuồn chạy để cho họ không gian - Tôi đi mua nước nhé. Ah , khát quá. - Nói đoạn, Eunjung chạy ù đến quán rượu bên đường cách đó không xa. Thấy Hyomin không đi cùng cũng đoán được con bé đã đi về. Nói mua nước thì mua nước, chẳng lẽ về nhà luyên thuyên với Hyomin rồi bỏ mất một tập phim " hình sự " sao. 

- Tôi không chấp nhận. Khoảng cách giữa tôi và anh là sự hận thù. - Jiyeon lạnh lùng trả lời, đôi mắt  cương trực. Tuy nhiên, sâu thẳm trong cô, dường như cô cũng đã dùng hết sự can đảm vốn có để đối diện với người ở quá khứ của mình.

- Anh xin lỗi, đó là do hoàn cảnh bắt buộc, anh thật sự không muốn như vậy. 

- Hoàn cảnh bắt buộc? Anh có thể nói gì cũng được, vì những điều đó đều do anh bịa đặt ra . Anh nghĩ anh có thể lừa được con nhóc 20 tuổi này sao? - Lời nói buông ra nghe chiều tức giận. Song song với việc đó, ánh mắt buồn, và xao xuyến xuất hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái.

[LONGFIC] JiJung Couple - Bánh Răng Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ