CHAP 2
Tôi nghĩ tôi phải bó tay unnie thì mới đúng. Chị họ của tôi, biết khi nào mới có người hợp với unnie hay không... Chứ để unnie một mình như vậy rồi tối ngày chọc tôi hoài cũng hơi ...
7H AM Sáng Ngày Thứ 5
*Cạch,cạch,cạch,cạch...*
Ánh nắng xen kẽ xuyên qua từng lớp vải của tấm màn cửa sổ. Tiếng gió khẽ rít lên cùng với tiếng chim hót gần đó. Cô gái mái tóc dài gợn nhẹ sóng vươn vai và dụi dụi đôi mắt.
Khẽ xoa hai bên thái dương của mình, cô gái thật sự không nhớ mình đã làm gì đêm qua. Càng không nhớ tại sao mình lại đến đây. Và cô càng bất ngờ hơn quần áo của mình, Lộn, áo khoác và áo vest của mình văng tứ tung trên chiếc sàn gỗ. Chưa kể đến chiếc sơmi trắng của mình đã bật khuy áo xuống gần chiếc áo bên trong.
Bất giác, cô thấy dáng người đang lom khom cạnh chiếc laptop HP, đeo chiếc kính cận bản to và đôi tay đánh nhanh hết mức có thể.
" Tên này... Sau khi ăn tôi xong, giờ tung lên mạng sao?!!"
- Đồ Biến Thái!!! - Cô gái trẻ hét lên và lao thẳng tới người ngồi phía dưới giường
- Hở?
*BỐP!!!*
____________________________________________________________________
- Chào Tổng giám đốc! Chúc Tổng giám đốc một ngày tốt lành! - 3,4 nữ nhân viên cúi chào
- Ah, haha, cảm ơn. Các cô cũng vậy nhé! - Tôi vẫy tay và bước vào thang máy một cách nhanh chóng nhưng không khiến người khác thấy mình -khả nghi-
Tại trước cửa phòng Phó giám đốc, tôi vẫn tươi cười trước những lời chúc tốt đẹp của mọi nhân viên. Tôi cúi chào lại và vặn nắm cửa đẩy vào. Vì nếu như không làm thế thì "lời chúc" và "người chúc" sẽ còn hàng dài.
- Oh Unnie! - Em họ tôi lên tiếng trong khi nó vẫn khư khư đôi mắt vào xấp tài liệu
- Chào buổi sáng. - Tôi lạnh lùng bảo và ngồi xuống chiếc sofa
- Unnie bị sao thế? - Có vẻ như nó nhận ra tôi có điều gì đó khác thường
- Bị người ta đánh vô cớ vào buổi sáng thứ 5 của tháng 11 lúc 7h5AM , OK?
- Sao? Ai lại đánh unnie của em chứ? - Bây giờ con bé mới chịu bỏ xấp giấy dày cộm và nhìn thẳng vào tôi - Wa... Vết bầm trên mặt unnie là gì thế... 5 dấu tay rồi này... - Con bé tiến tới
- Người bạn bình thường của em làm đấy! Mới sáng sớm unnie đi vào ngồi gõ vài cái cho kịp giờ, vậy mà cô gái đó hét lên rồi thưởng cho unnie một bàn tay với trọn bộ 5 ngón và biệt danh " Biến Thái ". Em xem có tức không chứ?
- Thế giờ cô ấy đi đâu ạ?
- Ai biết, mặc xác cô ấy! Này unnie em bị thế này mà em còn lo cho cô ấy sao?
Tôi kể lại sự việc hồi sáng cùng với những cử chỉ tay của mình cho Hyomin biết, mà xem phản ứng của em họ tôi như thế nào này... Con bé bỏ ra , đi tới lớp kính dày trong suốt nhìn ra ngoài đường. Nó đang trông ngóng ai được nhỉ? Cái cô gái hành động không chút suy nghĩ hay sao?