CHAP 4
Tiếng kèn saxophone vang lên một cách chậm rãi, phiêu bồng, một bản tình ca được thổi vào buổi tối êm dịu tại một căn hộ cao cấp ở Gangnam. Ánh đèn vàng bao trùm hết một căn phòng. Cô gái trẻ với mái tóc đen mới nhuộm ngồi trên chiếc sofa xem kênh Fashion. Cô bắt đầu nghiên cứu sâu vào lĩnh vực này chỉ để học hỏi, hoặc là cũng như ai kia, bắt đầu tò mò, như muốn thách đấu lẫn nhau. Jiyeon khẽ nhấp vài cốc rượu vang đỏ trước khi cầm chiếc bút chì gỗ. Đối với cô chỉ có rượu mới giúp cô có cảm giác lâng lâng và thoải mái. Lướt nhẹ vài đường cong của phụ nữ bằng chiếc bút chì trên tay, cô bắt đầu nghĩ ngợi một vài điều gì đó sau khi tô thêm một vài chi tiết. "Xoạt, xoạt " " Tik tok" và tiếng Saxophone êm dịu là một chuỗi âm thanh được vang lên đầy căn phòng của Jiyeon. Sự yên tĩnh của ba thứ âm thanh giúp cô gái trẻ tài năng này sớm nảy ra một ý tưởng khác.
Hẳn bức vẽ đó sẽ làm một người phải khâm phục cô vào sáng mai.
__________________________________________________________________
Áo vest đen và sơmi trắng với 3 đường gấp là sự lựa chọn hôm nay của Eunjung. Nàng bước ra từ McLaren đỏ mang đậm chất thời trang của một vị Tổng Giám đốc JP. Cúi chào. Một hành động khá quen thuộc khi Eunjung đặt chân vào cửa công ty. Niềm nở. Hàng loạt câu nói ân cần được gửi đến Tổng Giám đốc bởi các nhân viên. Khen ngợi. Ngày nào cũng như ngày nào, không có một tiếng chê chán những bộ quần áo tự do của cô.
- Bộ IH505 đến IH510 hãy hoàn chỉnh nó với chất liệu habutai. Còn IX12 đến IX20 thì may bằng loại gô tô. Và đây là bản màu, tôi có ghi chi tiết. Hoàn thành càng sớm càng tốt, hạn chót là cuối tháng này.
- Vâng, thưa Tổng Giám đốc.
- May thật kĩ càng, đừng gây ra sơ xuất gì dù chỉ là một vệt nhỏ. Hiểu chứ?
- Dạ vâng, tôi hiểu rồi.
Bước đi chững chạc ra khỏi căn phòng rộng lớn đó, Eunjung tiếp tục thả bộ trên những làn gạch men ở hành lang, trở về phòng làm việc của mình. Ngồi xuống chiếc ghế đẩy màu đen quen thuộc, Eunjung dùng chân đẩy nhẹ chiếc ghế đến cửa kính nhìn ra bên ngoài. Có lẽ chiếc cửa kính bản to đó bây giờ nó có ích rồi nhỉ?
_______________________________________________________________________
HYOMIN
" Unnie cảm thấy não em bị thương ở đâu đó rồi, mấy bữa nay phong thái của em bay đâu hết trơn vậy ? "
Tờ giấy nhỏ màu vàng được dán vào màn hình laptop , tôi nhẹ nhàng cầm lấy và vò mạnh nó. Hớp một ngụm capuchino tự pha của mình, tựa người vào chiếc ghế dựa, tôi cầm lấy xấp giấy tờ như thường ngày vẫn làm.
Unnie, chị hình như rảnh rỗi sinh nông nỗi nhỉ? Nhưng mà chị ấy nói cũng đúng, từ ngày em ấy xin vào làm việc thì cách sống thường ngày của tôi biến đâu mất. Có thể nói em ấy khiến một tính cách mới hình thành trong tôi, một tính cách nhút nhát và hậu đậu trong công việc.