CHAP 6
Nhưng theo tôi biết chỉ duy nhất một người có đủ điều kiện làm điều này. Nhắc mới nhớ, cô ta đâu rồi nhỉ? ...
JI YEON
Một cốc mocha vào buổi trưa thật không hợp lý. Nhưng dẫu sao nó cũng ổn với tôi. Hương thơm khiến con người ta mê đắm, hương thơm đặc trưng vốn có của nó. Ngã người ra chiếc ghế tựa và nhìn vào màn hình máy tính bóng loáng đến mức chói mắt, bản thiết kế lần này lại nảy ra vào lúc nãy ngồi sát tên đó.
- Haha.
Khẽ cười. Tôi không để ai có thể chú ý đến giọng cười nhỏ hết cỡ đó. Tôi bất giác bật cười khi nhớ lại khuôn mặt của Eunjung lúc nãy. Bối rối hiện lên rõ trên mặt, nhưng tên đó cũng hay đó chứ, quả là một người chị tốt.
- Kiss me baby I'll must be stay here day by day ~
*Tít* Sở Khanh đang gọi...
- Alo? Có chuyện gì không mà lại gọi tôi?
- Có mới gọi, hỏi nghe vui tai ghê. Này nhé, chiều nay...À không, lát nữa 3h30 đợi tôi ở gara. Chúng ta đi việc - công.
- Hyomin đâu? Sao không kêu chị ấy đi cùng?
- Con bé không thể đi, Hyomin không đủ tiêu chuẩn. Với lại Hyomin đi họp rồi.
- Chứ không phải Tổng Giám đốc thích đi riêng với tôi, Jiyeon sao???
- Tút..........
Aish... Cái tên này, chưa nói hết đã tắt máy... Hay là muốn tránh né câu hỏi đó của tôi???
- Hahaha!
- Có chuyện gì vậy Jiyeon? - Hwayoung hỏi. Cậu ấy là một nhân viên làm việc cạnh bàn của tôi
- Tớ cười lớn tiếng lắm hả?
- Cả phòng đang nhìn cậu đấy. - Cậu ấy bỗng khúc khích
Bình tĩnh nào, phải kiềm chế bản thân lại. Tất cả cũng tại tên Sở Khanh đó. Tôi khẽ gật gù che đi tầm mắt của những nhân viên trong phòng lúc này. Nhưng nhớ lại cái cách tắt ngang điện thoại bất lịch sự đó làm tôi bực bội. Né tránh khi tôi hỏi vấn đề thích hay không thích, vậy chắc có cảm tình với tôi, 100% là thế. * Đại Ngố 1 *
- Này Hwayoung. - Tôi thì thầm
- Gì thế? - Cậu ấy trả lời và đôi mắt dán vào màn hình máy tính
- Khi mà mình hỏi thẳng người đó có thích mình hay không, mà người đó không trả lời, đi mất. Thì biểu hiện đó là gì?
- Tớ nghĩ là thích rồi nhưng không dám nói đó. * Đại Ngố 2 *
- Ah ah... Cảm ơn cậu nha. - Tôi nhìn đồng hồ, nó đã điểm 3h45, muộn một tí thì phải. Tôi đứng dậy và gom đồ đạc vào túi xách da , đi đến cửa phòng, tôi chào Trưởng phòng Heon và chào Hwayoung
- Chơi game tiếp đi Hwayoung!!! Tớ đi nhé!
Nói rồi tôi bước thong thả, mặc cho Hwayoung trong phòng đang bối rối với Trưởng phòng Heon.
McLaren màu đồng láng cóng đang đậu trước cổng công ty. Cái điệu bộ bực dọc nhưng lại tỏ ra hòa nhã khi có người khác thì chỉ có một người : Ham Eunjung. Thoáng thấy tôi đang đi xuống những bậc thang cao cấp, Eunjung chồm người qua mà mở bật cửa xe, một hành động lịch sự, hay thẳng ra là lăng-ga. Tôi đi đến nhìn con người đang mang chiếc kính râm đen và cau mày vì nắng giữa mùa đông. Bước lên xe, tôi cài dây an toàn.
- Hy vọng cô không quá ngưỡng mộ tôi về chiếc xe bạc tỷ này, nhỉ? Hahaha.
Khẽ nhìn sang bên cạnh, Eunjung cười một cách thỏa mãn. Tên đó đang nghĩ gì vậy? Cho dù Porsche tôi không xịn bằng chiếc xe có màu của đồng xu này nhưng nó cũng đủ khiến người khác bái phục rồi đấy nhé. Vì tôi là nhân viên còn Ham Điên là giám đốc nên chênh lệch chỉ một chút thôi.
- Khởi động lẹ đi cho tôi nhờ, 4h kém 5 rồi. Và xin lỗi vì Tổng Giám đốc quá kì vọng vào chiếc xe láng cóng này, tại tôi không hứng thú với các loại xe vượt tỷ. Đối với tôi thời gian mới là vàng là bạc. Chiếc xe có sang trọng đến mức nào đi nữa, cũng tùy thuộc vào người lái, xem người đó có nghề không hay chỉ đáng để ngắm như một bức tượng.
Tôi nhìn khuôn mặt đó lần hai. Và bây giờ Eunjung câm nín, chỉ chau mày và bàn tay ghim mạnh chìa khóa xe. Không cần phải gỡ bỏ chiếc kính râm hàng hiệu đó ra, tôi cũng đủ biết đôi mắt đó có hình viên đạn hoặc là một con dao sắc nhọn. Lúc nãy tôi vừa nói gì nhỉ? À, đang châm chọc tài nghệ lái xe của ai kia khiến ai kia giờ im lặng và đang tập trung để phô cho tôi thấy sự điêu luyện đó. Thật khiến tôi muốn cười to.
10 phút sau, chúng tôi đặt chân vào một quán cafe ấm áp. Eunjung ngồi vào chiếc bàn tròn không chủ kia, tôi ngồi đối diện vì tên ấy yêu cầu bằng cử chỉ. Cái cử chỉ khiến người khác phải vâng lời.
- Câu nói lúc nãy của cô trên điện thoại, nó làm tôi phát ớn.
Câu nào? " Chứ không phải Tổng Giám đốc thích đi riêng với tôi, Jiyeon sao??? " Aish... Tên này, đùa với tôi huh? Và đó là câu đầu tiên khi bước vào quán coffee Spectator - Một quán cafe lần đầu tôi đặt chân đến. Tên Tổng Giám đốc này cố để lại ấn tượng xấu về quán này cho tôi ư..?
- Ah, chào hai vị
- Chào cậu, cậu Lee Sung Bum
" Lee Sung Bum ??? " Tôi quay lại từ hướng mắt của Eunjung. Là anh ta...Cái người bội bạc đó.