CHAP 3
Park Jiyeon - cái tên đẹp làm người khác bắt buộc phải nhớ tới dù chỉ gặp lần đầu tiên. …
- Hyomin ah!!!
- Eunjung unnie ah!!!
- Thiên thần/ Ác quỷ đã đến đây rồi! - Eunjung và Hyomin đồng thanh chạy lại khi hai người gặp nhau ở sảnh công ty
- Unnie nói gì thế? Em ấy là một thiên thần thực sự!
- Em có vấn đề về não sao? Chúng ta đã chạm trán một ác quỷ thực thụ!
Hyomin ngơ mặt ra. À phải rồi, Eunjung bị ăn tát vô cớ nên bây giờ mới có ác cảm với cô gái ấy. Và cô đang suy nghĩ lại, vì cớ nào mà Jiyeon lại xin vào làm ngay tại đây? Trả thù hay như một bộ phim tình cảm gọi là " Duyên Phận " của một người muốn quên kẻ bội bạc đã tìm đến tình yêu mới. Và nếu đúng như trường hợp hai thì tình yêu mới là ai?
Hyomin hay Eunjung?
Một người dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp với một người hoạt bát, tự cao và nghiêm khắc?
___________________________________________________________________
Cô gái tên Park Jiyeon đang rảo bước với chiếc váy da báo màu vàng sậm, mái tóc nâu nhạt gợn sóng được bới cao. Cô thu hút được hàng trăm ánh nhìn, và nhiều nhất khi cô đặt chân vào JP building
" Thì ra là công ty đó, nhân viên ở JP đều ăn mặc như diễn viên người mẫu như thế..."
Jiyeon khẽ cười và cô đang đi đến phòng TK thì gặp một người
- Chào Tổng giám đốc, chúc Tổng giám đốc một buổi sáng tốt lành.
- Cuộc sống của tôi chỉ còn lại cacbon thôi. - Ham Eunjung - Người đứng đầu JP quay lưng đi với cốc capuchino ngun ngút khói
Câu nói văn vẻ đó khiến Jiyeon phì cười. Và cô có thể hiểu tại sao Tổng Giám Đốc Ham Eunjung của JP lại muốn tránh né mình như vậy. Lần đầu tiên đã cho ăn 5 ngón tay đau đớn. Đó là điều không tránh khỏi khi ở trong phòng với một cô gái áo xốc xếch và những áo khoác tứ tung dưới sàn nhà. Jiyeon lúc đó đã mất bình tĩnh, cô vội hành động trong khi không nghĩ đến việc nếu như Eunjung " ăn " cô thì có cần phải mặc lại quần áo cho mình không. Nhưng đâu đó trong tư tưởng cô hình thành một khối suy nghĩ mà người trong hoàn cảnh cô có thể nghĩ đến. Đó là việc Eunjung không làm gì được cho nên mới chịu thua, lý do là 2 chiếc áo lộn xộn của cô.
- Xin chào mọi người! - Jiyeon cúi chào
- Chào em Jiyeon, buổi sáng vui vẻ!!! - Hàng loạt nam nhân viên đều chào lại, hẳn các anh đã không tin được vào mắt mình việc một thiên thần đang làm ở đây, cùng phòng với mình.
Jiyeon mỉm cười và ngồi xuống bàn làm việc của mình, cô cầm lấy cốc capuchino mới pha, nó còn ấm nóng. Cô ngạc nhiên
" Eunjung-ssi đã pha cho mình một cốc capuchino giống vậy ư? "
Sở dĩ cô suy nghĩ như thế là bởi mùi vị và hương thơm của nó như cốc capuchino lúc nãy mà Eunjung cầm, Jiyeon lại mỉm cười và hớp một ngụm cho tỉnh táo.