Part 2
- Ê. - Eunjung gọi sau một hồi nhăn nhó, cô xoay xoay bàn chân mình rồi cũng cẩn thận mang đôi giày vào. Phải rồi, không lẽ đi chân trần cho nhân viên chúng nó cười, nhất là cái cô nhân viên đanh đá này đây.
- Gì? - Jiyeon soi sợi tóc nâu nhạt của mình. Chẳng hiểu, ai là chủ ai là tớ nữa -.-
Eunjung nhướn người , với tay đến chiếc bàn kế bên lấy ra một tập hồ sơ.
- Pss... Đây là hợp đồng làm việc chính thức.
Jiyeon cầm lấy theo bản năng, và xem xét nó kĩ càng từng chút một như một nhà doanh nhân cẩn trọng. Nó chỉ khớp với tờ A4 là tên bên A và bên B, toàn bộ thì hoàn toàn khác. Cô cảm thấy trong từng phút, nơi vật thể màu đỏ ở ngực trái hẫng đi vài nhịp, và đôi mắt cô muốn khép lại một nửa. Hành động của đôi mắt này cho Jiyeon biết cảm giác bây giờ ra sao. Nó rất khó chịu.
- Nó có lương ở đây. Vậy yên tâm rồi nhé?
Eunjung đưa ngón tay vào và chỉ tới mục đó. Yên tâm? Jiyeon nhớ tôi đâu có xin mức lương là bao nhiêu. Chẳng phải hôm qua tờ hợp đồng kia đã vừa ý hai bên rồi sao? Tờ giấy A4 xoàng xĩnh kia chưa hoàn chỉnh và đẹp đẽ như xấp giấy dày cộm này, đúng là thế.
- Cô sao thế? - Cánh tay đang xoay trước mặt Jiyeon, và chủ nhân của nó đang to tròn mắt vì ngạc nhiên sau khi hớp gần hết ly Americano nóng ấm đó.
- Tôi không sao. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ, Tổng Giám đốc. - Jiyeon mỉm cười. Nụ cười đó cô vẫn vẽ trên môi mọi ngày mặc dù gặp bất kì ai hay đang ở nơi đâu.
- Vậy chào Tổng Giám đốc, tôi xin phép về phòng làm việc.
Jiyeon cúi chào , và cầm lên tập hợp đồng đó. Chiếc gót cô sẽ xoay về hướng nó từng đến. Mỉm cười lần nữa chào Eunjung, Jiyeon đẩy nhẹ cửa rồi bước đi một cách trống lõng giữa dãy hành lang gạch men rộng lớn.
Tại sao cô có hai cảm giác kì lạ trong một buổi sáng nhỉ? Khi bước vào cánh cửa, một cái gì đó thôi thúc cô cười thật tươi. Khi bước ra , vẫn là một thứ gì đó vô hình khiến Jiyeon trở nên ... ừm gọi là gì nhỉ... Biến chất hơn lúc đầu và có cảm giác chìm vào bóng tối hơn.
7h PM
Màn đêm buông thả xuống thành phố Seoul, nơi những tòa nhà sáng đèn và lộng lẫy, nơi có bờ sông Hàn rộng lớn với những làn nước trong vắt mát mẻ, nơi có những con người tấp nập bươn chải quãng đời và những người giàu có đang rong chơi, nơi reo lên từng tiếng " tik tok, tik tok " của từng chiếc đồng hồ, và nơi những bánh răng đang di chuyển, nơi mà hai mảnh bánh răng bé nhỏ chưa thể chạm vào nhau...
Con đường lên đèn từ lâu, đã bao nhiêu tuần cô chưa thưởng cho mình một bồ đồ mới nhỉ? Đẩy nhẹ nhịp chân vui thú của sở thích mình, Jiyeon bước vào một cửa hàng thời trang bóng bẩy, nơi mà hàng loạt nhân viên từ nữ đến nam lịch sự kính chào .
- Làm ơn gói cho em bộ này - Sau một hồi đi đến gian hàng sản phẩm trưng bày mới nhất, Jiyeon chọn một chiếc váy nhã nhặn màu trà và lại đẩy nhẹ cửa bước ra cửa hàng đó.