CHAP 8
Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ cắm cúi ngồi ăn. Một người với chiếc váy trắng và một người với chiếc sơmi màu đen trông như thiên thần và ác quỷ đang ăn mì. Eunjung khẽ nhìn sang người đang ăn cạnh mình. Có phải là cô ấy đẹp quá không? Đôi mắt nhắm, hàng mi đen cong và dài lộ rõ trên khuôn mặt. Làn da nhợt nhạt vì quá lạnh lúc nãy đã không còn, nó trở nên hồng hào hơn. Và đôi môi, đỏ mê hoặc. Đôi môi đang mời mọc con người đang đắm chìm vào vẻ đẹp của nó phải sấn tới. Những kẻ say theo men rượu nồng nặc sẽ lao vào chiếm trọn đôi môi đó, nhưng Eunjung không say nên điều đó là không thể.
Lại lắc đầu, nhưng lần này Eunjung lắc đầu mạnh hơn những đợt trước, lý do là vì muốn quên đi cái tư tưởng đang hình thành trong mình. Cắm cúi ăn mì tiếp, đôi mắt của Eunjung lần này nghe theo chủ nhân hơn, không ngó nghiêng nhìn dọc con người mặc váy trắng bên cạnh nữa.
Thời gian trôi qua, 5 phút sau
Jiyeon đang ngồi trên chiếc sofa với tấm chăn dày ôm chầm lấy cô. Eunjung từ trong bếp đi ra với đôi tay ẩm ướt . Lý do đơn là giản là rửa chén giúp Jiyeon vì cô nàng kia đang cảm thấy mệt trong người. Hướng mắt tới người đang đi đến cạnh mình, Jiyeon ngáp dài ngáp ngắn
- Sao lại quan tâm tôi đến vậy?
Eunjung ngồi chiếc sofa đối diện và ngã người, ngửa đầu lên trần nhà
- Nhân viên của tôi, không quan tâm thì để mặc à?
- Uhm... Chỉ là nhân viên thử việc thôi mà...
Eunjung nhìn. Một cái nhìn muốn xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện. Nó làm cho cô gái kia cảm thấy một chút bối rối đang hình thành trong tư tưởng, và bắt đầu thể hiện ra bề ngoài. Jiyeon có thể cảm thấy đôi má mình ửng đỏ lên. Cô vội xoay đi chỗ khác, và cố vùi sâu vào trong tấm chăn dày đặc. Eunjung thôi nhìn, và bây giờ đứng lên đi loanh quanh phòng khách. Đôi chân cô dừng lại trước đống giấy A4 dùng để vẽ những bản thiết kế của Jiyeon. Cô cầm lấy một tờ và lấy cây bút từ túi áo sơmi mình ra. Trở về chỗ bản đầu và mải mê viết viết thứ gì đó với khuôn mặt đắc chí. Jiyeon không để ý nội dung của tờ giấy đó, cô chỉ đang mải mê ngắm khuôn mặt đó. Một lúc sau, Eunjung chìa ra tờ giấy
- Đây! Hợp đồng làm việc chính thức! Kí vào đây đi.
Một tờ giấy A4 với cái khung vẽ nghệch ngoạc. Nội dung được ghi bằng nét bút cẩu thả. Và cuối cùng là chữ kí xéo lên xéo xuống. Đó thật là một bản hợp đồng làm việc chính thức đó sao?
Ngày ... Tháng ... Năm 2012
Bên A : Ham Eunjung
Tổng Giám đốc công ty JP lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc
Bên B : Park Jiyeon
Nhân viên phòng Thiết Kế của công ty JP lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc
Thỏa thuận kí kết hợp đồng làm việc chính thức với công ty JP với điều kiện như sau :
Điều 1 : Làm việc chăm chỉ, không lười biếng.
Điều 2 : Tổng Giám đốc kêu gì làm có, cấm có cãi.
Điều 3 : Luôn tuân theo lời nói và yêu cầu của Tổng Giám đốc
Điều 4 : Hằng ngày phải pha một ly Amaricano nóng hổi cho Tổng Giám đốc .
Điều 5 : Mỗi ngày phải tới phòng Tổng Giám đốc nói chuyện chơi.
Điều 6 : Phải vui vẻ, cười, cười, cười và cười. Mà không được cười khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra ( Đương nhiên ) .
Điều 7 : Không được buồn, và nhất là khóc. Mà có chuyện buồn mà nó buồn quá thì cứ khóc luôn đi.
Điều 8 : Làm 7 điều trên .
Điều 9 : Ghi nhớ 8 điều trên .
Tổng Giám đốc JP ký tên
- Ham Eun Joeng -
Nhân viên JP ký tên
- -
Jiyeon bật cười trước tờ giấy A4 nhăn nheo đó. Điều đó làm người đang giơ giơ tờ giấy đó phải chau mày thắc mắc.
- Sao còn chưa ký? Ah! Nó thiếu mức lương nhỉ? - Eunjung xoay tờ giấy lại
- Không, nhiêu đây lương cũng đủ rồi. Đưa bút đây tôi mới ký được chứ!
Jiyeon cầm lấy chiếc bút bi đặc biệt của JP. Cô cười thật tươi. Đó là vì lời văn trong Hợp đồng có vẻ tức cười tại nó tự cao quá đáng, chứa tính chiếm hữu cao hay là cô đang cười về một điều gì đó nhỉ?
Ký một phát vào tờ " Hợp đồng " đó, Jiyeon trở nên vui vẻ hơn
- Tốt! Cô đã làm được điều 6! - Eunjung xoay qua xoa xoa đầu Jiyeon. Bỗng nhiên một nụ cười được vẽ trên môi cô. Eunjung đứng dậy và vớ lấy chiếc áo khoác
- Vậy chào nha... Bye nhân viên chính thức nha ~ - Eunjung vẫy tay
- Muộn rồi, sao không ở lại đây ngủ sáng mai về luôn? - À...Hình như bạn ấy muốn níu kéo thì phải
- Thôi nào - Eunjung cười - Tôi vẫn thích nhà mình hơn. Chào nha, nhân viên chính thức!
Ngáp ngắn ngáp dài một vài cái và vẫy vẫy tay, Eunjung đẩy cửa và đi vào chiếc McLaren màu đồng. Cô nàng với chiếc áo sơmi đen đó chạy mất hút trên con đường rộng lớn. Dáng người to béo vì trùm chăn kín mít cơ thể kia nhìn theo với đôi mắt như tiếc nuối điều gì đó. Cô gái cứ ngắm nhìn cho tới khi đằng xa đó chỉ còn là sương mù lạnh héo hút giữa đêm khuya 1h Sáng.
" Cảm ơn..."
Căn phòng chìm vào bóng tối đang đưa đẩy những ngọn khói trắng. Bàn tay thô ráp khẽ nắm chặt lại, chốc chốc lại có tiếng thở dài. Ông ta - người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩy hạng sang cùng với bộ vest đắt tiền, đang nhìn xa xăm phía ngoài biển qua chiếc cửa sổ được chạm khắc tinh tế, nhấn ngón tay vào nút bấm màu đỏ trên điện thoại, chất giọng trầm khàn lên tiếng:
- Chuẩn bị về Hàn 5 phút nữa.
- Vâng, thưa ông chủ.
Tắt máy, ông đứng dậy và đi xuống dưới lầu, nơi có chiếc limous đen đang chờ. Ông nhếch môi cùng với hàng ria mép màu bạc
- Thời hạn tự do của con đã hết rồi.
Vậy...người đàn ông đó là ai?
Ai là con gái của ông ấy?
Ông về đây nhằm mục đích gì?
CHAP 9 coming soon...