Chap 7

841 8 1
                                    

CHAP 7

- Cho phép tôi vào nhà vệ sinh... 

*Rầm* 

Tiếng ghế gỗ ngã nhào ra sau. Nó bị đẩy bởi cô và bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về đây. Eunjung hẳn đang to tròn mắt nhìn về hướng cô bỏ đi. 

Một lúc nào đó, kim ngắn và kim dài sẽ chạm vào nhau. 

- À xin lỗi, chắc cô ấy có việc gấp. Mời anh Lee ngồi! - Eunjung chào đối tác và dựng chiếc ghế đối diện lên. Đôi mắt tỏ vẻ một chút gì đó sâu thẳm của màu nâu pha lẫn chút tím nhạt của sự lo lắng, nó hướng về phía WC đó. 

Jiyeon - Cô nàng lặng người. Đối diện chính bản thân mình với chiếc gương mỏng manh. Đó là cô sao? Trông thật bại trận. Vì sao chứ? Cô đã từng nói hùng hồ rằng cô sẽ trả thù hắn, sẽ lật đổ cái công ty của hắn cơ mà.. 

Nhưng chắc có lẽ cô không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt đó dường như làm Jiyeon gợi nhớ đến khoảng thời gian còn vui vẻ ở 3 năm trước. Nó làm cô gợi nhớ đến cái cảnh tượng mưa gió đó. Nó làm cô gợi nhớ đến câu chia tay mà hắn đã nói. Nó làm Jiyeon gợi nhớ đến cảm giác đôi bàn tay cô run lên khi bị hắn giựt mạnh nó. Và tất cả sự việc đó nó khiến cô trở nên yếu đuối hơn. 

Sự thật, Jiyeon nói cố quên hắn, nhưng tên hắn cứ văng vẳng trong đầu, mọi lúc cho dù cô đã cố xóa nó. Cô muốn quên, sẽ quên, đang quên, đã quên, và giờ gặp lại hắn, hắn bắt cô phải nhớ tất cả. 

" Chia tay đi. "

*Tách!*

" Tôi xin lỗi. "

*Tách!*

" Chấm dứt đi. "

Cô cắn môi mình, cố ngăn cho những dòng nước mắt không nghe theo lời chủ mà cứ tuôn ra

" Chúng ta không hợp nhau... "

" Tôi đã có người khác rồi, một cô gái làm tôi yêu say đắm. " 

- Tôi hận anh...Tôi hận anh nhiều lắm Lee Sung Bum! 

Gào thét , Jiyeon sững người. Trượt dài xuống sàn dù đã cố đứng vững để nhìn mình trong chiếc gương trong trẻo đó. Thân người cô lại bắt đầu có cảm giác lạnh lẽo, run lên từng hồi. Khuôn mặt đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài xuống. Jiyeon có thể thấy nó mặn như thế nào, và còn mặn hơn khi nó hòa vào máu đỏ ở bờ môi. Một thứ nước hỗn hợp như rượu nhưng không có mùi hương nồng đó. 

Tại sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô vào lúc này chứ?

__________________________________________________ _________________

Tik, tok...

Tik, tok...

Tik, tok...

*Cạch*

Về thôi. - Chất giọng của ai-cũng-biết-là-ai-đấy vang lên

- ...

- Cô khiến người ta sợ quá không dám đi đó. 

- ...

- Anh ta đi rồi. 

[LONGFIC] JiJung Couple - Bánh Răng Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ