CHAP 9 - P.1
8hAM - Phòng Tổng Giám đốc JP
Eunjung vừa chợp mắt một tí trên chiếc ghế tựa của mình. Mới sáng sớm đã ngủ gà ngủ gật, nhân viên nào mà đi vô sẽ mất hình tượng thôi, không khéo họ lại suy diễn tối qua Eunjung đã làm gì nữa. Xoay cổ mình một tí để thư giãn, Eunjung cầm chiếc iphone 4S ra và gọi tới Hyomin
- Chừng nào em về?
- Xong ngày mai em mới về được. Ở Seoul có chăm sóc em ấy tốt không đó???
- Dĩ nhiên là tốt rồi, hôm qua cô ấy bị ngất xỉu khi đi công tác với unnie, mà em nhờ cho nên unnie mới ở lại chăm sóc tới 1h30 sáng mới về đây...*Oáp...*
- Em ấy bị sao cơ???
- Con nhóc này... - Eunjung vò đầu mình - Bị ngất vì lạnh, Ok?
- Vâng... Mà đừng nói unnie có tình cảm với em ấy nhé? Em ấy là sát thủ đó, luôn giết người khác bằng ánh nhìn...
- Nói sảng gì thế? Unnie sẽ không thích người mà em yêu đâu.
- Uhm, bye Unnie!
Hyomin nhờ? À vâng, đó là do Hyomin nhờ vả Eunjung, cô gái đã kịp nhờ Eunjung trước lúc chuyến đi công tác ở Nhật bắt đầu. Và nhiệm vụ này sẽ kết thúc sau khi Hyomin đáp chuyến bay về Hàn vào ngày tới.
Eunjung cầm tập tài liệu lên và xem qua, thật kĩ lưỡng. Nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ và từng bản thiết kế, cô gái chau mày, nheo mắt, làm đủ mọi kiểu mặt. Hương lá cây từ ngoài công ty xộc thẳng vào trong phòng, mang theo một chút tinh tế của thời đại, pha lẫn một vài mùi thơm đậm đà riêng biệt của thứ nước uống mà Eunjung yêu thích. Tiếng giày cao gót đang nhịp từng bước đều đều. Cô gái bên ngoài cửa mỉm cười với tách coffee Americano nóng hổi, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ chiếc cửa kính
- Oh? Cửa không khóa đâu, vào đi.
- Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc. - Jiyeon cúi đầu chào như một nữ quản gia
- Wow! - Eunjung reo lên - Delicioso Americano! ( Americano ngon tuyệt )
Eunjung ngồi dậy và đi đến đón lấy ly coffee yêu thích của mình. Sở thích nghiện ngập hương vị của chất kích thích này không thể nào dứt bỏ một giây ra khỏi người Eunjung. Ngã người vào chiếc sofa quen thuộc , Eunjung đang hưởng thức sự đê mê đó.
- Cảm ơn nha. - Eunjung nói và lại tiếp tục cử chỉ ra lệnh đặc thù. Jiyeon ngồi xuống ghế bên cạnh. Đặt hai chân lên thành sofa, ngã người về phía Jiyeon, Eunjung nhoẻn miệng
- Mát-xa đi .
- Cái gì cơ?
- Hợp đồng hợp đồng. - Eunjung xoay người lại đối diện với Jiyeon - Làm việc nhiều khiến tôi bị nhức mỏi , mát-xa đi. - Cô vỗ vỗ hai bên vai mình
- Được... Tổng Giám đốc chơi được lắm.. - Jiyeon gật gù đầu, hai tay chạm vào vai của con người đang hưởng phước đó. Bỗng nhiên Eunjung dùng tay mình, kéo tay Jiyeon ra, và xoay người lại, đổi chiều nằm.
- Thôi mát-xa chân đi, dạo này hay bị nhức nhức!! - Eunjung nói rồi tháo đôi giày thể thao mới nhập hôm bữa, chìa hai bàn chân ra trước mặt Jiyeon, một con mắt nổi đầy lửa được hiện ra, tiếp đó là cả đôi mắt bừng lửa
- Còn chờ gì nữa ~~~ ? - Nói với cái giọng không thể nào giống Cáo hơn được. Đôi chân cứ đưa đưa ra trước mặt Jiyeon làm cô nàng nghiến răng ken két. Thật sự, nếu như ai đó đưa cho Jiyeon một con dao phay bây giờ, cô hẳn sẽ dùng nó chặt đứt hai cái chân đang đưa đưa đó.
Không được, chặt đứt rồi lỡ bị kiện thì sao.
Bình tĩnh nào Jiyeon, hạ hỏa xuống bớt.
- Tôi không biết cách mátxa
- Cái chi cơ??? - Eunjung nghiêng đầu khi vẫn còn trong tư thế nằm dài - Thế thì làm như tôi dạy : dùng ngón tay mátxa đầu ngón chân sau đó trượt ra phía sau bàn chân rồi đi lên phía mắt cá chân.
Jiyeon nghe không hiểu mô-tê gì hết, cũng dùng tay ấn ấn lòng bàn chân của Eunjung.
- Rồi sao nữa?
- Nãy giờ cô đang mátxa đó hả? - Eunjung ngạc nhiên - Vậy mà tôi tưởng cô đang chọt chọt chơi đó! Hahaha !!
- Yah Ham Eun Jung... lúc tôi còn tỉnh táo thì nói chuyện đàng hoàng lại đi. - Jiyeon gằn từng tiếng trầm trầm, bàn tay vẫn còn giữ chân phải của Eunjung
- Rồi rồi - Lại tiếp tục nhắm mắt, Eunjung nói khi khuôn mặt vẫn cười - Bây giờ thì dùng tay xoay mắt cá chân. Lưu ý bước này phải ......
*Rắc!! *
Tiếng động vang lên nghe giòn tan. Jiyeon không hiểu cái "Rắc" đó phát ra từ đâu. Bỗng một tiếng la thất thanh của con người đang nằm tận hưởng trên chiếc sofa kia vang lên
- Trời Ơi Cái chân của tôi!! - Eunjung mếu mặt bật dậy nắm lấy bàn chân của mình xoa xoa lại, Jiyeon vẫn chưa nắm được tê-mô gì đang xảy ra. Dường như hôm nay não bộ cô ấy hoạt động chậm hơn 10s.
- Đã bảo là phải từ từ rồi mà... Ui da.. - Eunjung cảm thấy đau điếng vô cùng, đến nỗi khuôn mặt cắt không còn giọt máu
- Có nghe được đâu... - Jiyeon cười nhếch - Tại không nói nhanh, cứ từ từ, sao nghe được... < Hê hê, cũng vừa lắm. >
- Yah.. Tôi sẽ đuổi việc cô. - Eunjung thút thít
Jiyeon đang ngồi cạnh Eunjung liền cười nhếch lần nữa. Ngón trỏ của cô chọt một cái mạnh vào lòng bàn chân của Eunjung
- Dám đuổi tôi sao? Đuổi đi, đuổi nữa không??Đuổi hả, đuổi tiếp đi.
- Cô làm gì vậy!!? - Eunjung xua đi đôi tay tưởng chừng như của thiên thần nhưng đối với cô thì nó là bàn tay của quỷ - Ay Yah...!!!
Một lần chọt mất 0,5s, câu nói khiêu khích của Jiyeon dài chừng 5s. Xem chừng ít quá nhỉ, khoảng 10 lần chọt. Cơ mà lại chọt ngay chỗ đau của Eunjung nữa, xem ra không ít tí nào.
Độ đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt Eunjung, các cơ co lại, môi cắn chặt vào nhau, chân mày nhăn nhó, đôi mắt nhắm tịt. Nhìn tội không thể nào tả nổi. Cơ mà con người kia còn giở một giọng cười nham-nhở nữa.
< Hê hê hê, sao bữa nay mình giỏi vậy ta!! >
Căn phòng sang trọng với những nội thất đắt tiền, được pha dịu bởi chút hương vị Americano buổi sáng, khói tách coffee hòa tan vào lớp không khí lành lạnh. Jiyeon cười thầm, nhìn Eunjung đang đau đớn với bàn chân của mình. Có lẽ, cô không nên đi mát-xa cho người khác. À mà chuyện đó còn có lẽ cái gì =)) Đương nhiên rồi =))