Chưa đầy 1 tiếng. Lớp tuyết đã phủ trắng xoá cả con đường . Cậu nhìn sang cánh cửa. Tuyết rơi nhiều quá..
-Cậu im lặng cho anh khóc. Cậu ngắm nhìn những bông tuyết đua nhau rơi 1 ngày càn nhiều. Phút chốc đã phũ cả thành phố....
-Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu, những bông tuyết trắng đưa nhau xuống mặt đất . Chạm qua ngóc ngách . Từng con đường.
-Những cặp tình nhân. Ôm ấp hạnh phúc bên nhau.
Tuyết đầu mùa niếu ai thấy nó rơi hẳng sẽ rất hạnh phúc.Những người thương tay trong tay đan vào nhau. Họ thật đẹp dưới những chiếc áo ấm mùa đông.
Nơi này cũng có 1 đôi tình nhân, họ vốn rất yêu nhau, nhưng họ có thể đến được bên nhau mãi mãi như những cặp đôi khác ko.....
Họ đẹp như bông tuyết sáng và trong veo ngoài kia.
1 Mai sáng sớm ánh nắng rực rỡ rọi vào. Những bông tuyết cũng trôi thành nước. Chúng ko còn đọng lại và đẹp nữa....
Những ngọn lá vàng cuối thu. Cũng rụng theo bông tuyết......
Lòng cậu chợt lấng 1 cảm xúc khó tả. Là cậu hạnh phúc khi được yêu các anh. Hay là cậu khổ tâm khi các anh chọn cậu......
-Hỏi gian thế bao người ngậm ngùi vì tình vì hận. Phiền não đã hết cõi lòng vắng lạnh. Hoa tuyết rơi lả tả giữa gió bụi mênh mang. Lẽ nào ước vọng chẳng thể nào thành. Nhìn chân trời thẳm xa lòng nhớ về duyên tình năm...
-Tuyết rơi trắng từng bông. Gió tan hơi ấm nồng. Cành khô cây chất nặng. Những bông tuyết xếp chồng. Qua mấy ngày tuyết phủ. Mấy đêm gió sầu đông. Cành cây tuyết thành đá. Lạnh cả góc mùa đông. Có còn mùa thu cũ...
Lòng em tựa như bông tuyết. Trắng xoá như mây hồng. Ngọn nắng dọi vào tuyết tan thành nước.....
————————————————————-
"Anh đừng như vậy nữa.......lỗi do em"
Cậu nắm cánh tay anhVội vang xoa xoa khuôn mặt anh. Những dấu tay còn in đỏ trên má chưa vội tan.
Những giọt nước mắt đã lau nhưng chưa hết.Ánh mắt anh. Đôi môi anh. Cánh mũi anh. Thật sự rất đẹp hoàn hảo đến mức ai cũng phải ganh tị.
"Anh.... do em bất cẩn. Do em còn thương người củ... khi em gặp anh... em đã quyên họ... từ khi em biết trái tim em khẽ rung vì anh... em cảm nhận rằng... trái tim em đã yêu anh rồi"
Cậu mỉm cười . Đôi tay nhỏ bé của cậu. Lau những giọt nước mắt của anh...Cậu dẫn anh đến cửa sổ.
"Hôm nay là tuyết rơi đầu mùa, nó rất đẹp đúng ko anh. Những bông tuyết trắng xoá. Chúng đua nhau xếp thành chồng lớp ...."
Cậu nói rồi chấp tay nguyện ước.*Tôi là JungKook, tôi cầu mong cho những thứ điều được bình yên, đặt biệt là người tôi thương, tôi mong 6 con người ấy sẽ mãi mãi được hạnh phúc*
![](https://img.wattpad.com/cover/130036483-288-k358230.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
FanfictionHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...