"Máu.....là máu....hơ~hơ~~jungkook em...e...m"
Giọng nói anh run rẫy đầy sợ hãi. Anh lật tung mềm hết trên người cậu. Anh chứng kiến tất cả, cánh vai trái của cậu rỉ máu. Vùng máu chảy nhiều nên loan 1 chổ trên grap giường."Jung....ko..oook em tỉnh lại đi, em ..em đừng làm anh sợ"
Anh ngồi bệt xuống giường cậu, anh nhìn đôi tay mình cả máu, sống mũi anh đột nhiên cay xé, giọng nói anh như nấc từng đoạn, anh ko nói tiếp được, ngực anh đau.. đau lắm,nó giống như có 1 tản đá chằn ngan ngực anh, 1 ngấn từng lớp nước mắt mỏng tanh lăn trên mí mắt anh.Anh bế sốc cậu lên đôi bàn tay đầy máu của mình.
-Áo trắng cậu bây giờ nhuộm toàn màu đỏ, vết thương cậu bảo nó nhẹ, nhưng thật sự nó ko hề nhẹ.
Jin..anh đang bày thức anh xuống bàn , anh đợi jungkook xuống ăn, tiếng bước chân jimin khá vội , anh bế cậu trên tay chạy xuống nhà với tốc độ nhanh nhất.
"Mau .....mau lấy xe chở em ấy đến bệnh viện nhanh"jimin
Giọng anh đầy hốt hoản, thật sự anh rất sợ,anh chứng kiến cảnh cậu đầy máu trên người là lòng anh đau thắt lại."Em...jung...k...ook~~, em làm sao vậy.... tại...sao máu....máu..."jin hốt hoản nhìn cậu, anh luốn cuốn tháo tập dề nấu ăn rồi chạy thẳng ra xe . Tiếp đó jimin bế cậu lên xe jin cầm lái anh run rẩy, nhưng vẫn giữ tinh thần tốt để lái xe.
Jimin đặt cậu vào đùi mình, cậu mơ màng ko biết gì hết, ngừoi cậu rất nóng. Mồ hôi túa ra từng đợt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Gương mặt trắng xanh đến mức cắt cũng ko còn giọt máu nữa, đôi môi khô ráp, trắng khô,ko còn hồng đỏ ong như trước nữa. Anh nắm bàn tay cậu. Anh kéo chiếc áo khoác anh đang đắp lên mình cho cậu.
Bệnh viện Gangnam
"Tránh ra.. tránh ra cho tôi nào"bác sỉ ý tá đẩy cậu từ cổng đến phòng cấp cứu. Cậu được đưa vào cấp cứu.
*Cấp cứu. Không phận sự, miễn vào*
Jimin anh rất sợ, anh ngồi bệt xuống sàn, đôi tay anh còn ươm máu của cậu, nay đã khô tróc.
-Các anh biết chuyện nên cũng đã chạy đến, còn có cả Jisung và Hansung. Họ lật đậy chạy đến trên tuyến tốc độ nhanh, họ như vừa nghe tin hung dữ chói ngan tai, đêm qua họ còn được cậu đưa lên phòng ngủ, chỉ 1 đêm, chỉ 1 đêm thôi cậu đã ra thân hình như vậy.
"Tại em... là tại em... lúc đó em cản ko cho em ấy đi, thì em ấy ko đến mức này"
Jimin đấm mạnh vào ngực vài cú, nước mắt anh tứa như giọt mưa nặng hạt.Các anh hốt hoản chạy đến phòng cấp cứu. Đây là lần thứ 2 các anh chứng kiến cậu ở phòng cấp cứu, cũng lúc nào cậu có chuyện là các anh ko ở bên. Họ trách, họ trách bản thân mình tại sao ko bảo vệ được người họ thương. Chỉ 1 cử li thôi họ cũng muốn....cũng muốn bảo vệ người ấy...
-Các anh kiệt quệ trên bức tường phòng bệnh, chân đứng chả còn vẫng nữa.
"Không sao đâu cậu mạnh mẽ lên, em ấy, em ấy chắc chắn sẽ ko sao"
Hansung ôm jimin , anh biết lúc trước họ đã đối xử tệ với cậu, anh cũng ghét họ 1 phần, nhưng lại thấy họ thương cậu, nên anh cũng ko có quyền gán ghét họ lần nữa. Anh vổ vai nhẹ vài nhịp để cho jimin bớt buồn.Bác sỉ mở cửa cũng là lúc các anh bật dậy. Họ hốt hoản hỏi bác sỉ lia lịa, ông ta phải dang 2 đôi bàn tay bảo .
"Bình tĩnh, hiện tại cậu ấy ko sao, chỉ vết thương ko sâu do đạn, để cậu ấy tĩnh dưỡng điều trị thêm, vềt thương không quá nghiêm trọng, chúng tôi đã khâu vết thương , lát nữa người nhà có thể vào thăm, không còn gì nữa tôi xin cáo từ"
Lời nói Ông bác sỉ , khiến các anh thở phào nhẹ nhỏm."Do đạn"Yoongi
"Không còn quan trọng nữa, chúng ta vào thăm em ấy đi"Namjoon
"Ưm...hôi quá..đây là đâu.....bệnh viện sao...ui zda đau quá"
Cậu ngồi dậy ôm cánh vai, cùng lúc các anh mở cửa chạy vào.-Trên gương mặt từng người hiện rõ nét lo lắng, họ thập chí áo quần còn ko chỉnh tề, nhàu nhò nhìn ko ra dáng của những CEO chút nào.
"Em sao rồi..em cảm thấy ổn phần nào không"jin
"Sao em lại ở đây"cậu
"Tôi còn phải hỏi em, sao em lại để vết thương ra như vậy, bị thương phải nói, lỡ ..."yoongi anh tính nói thì taehyung bịt mồm anh lại.
"Anh khùng sao, em ấy mới tỉnh..."taehyung trừng mắt anh, anh hiểu nên im lặng, chứ niếu ở nhà thì mày chết với anh.
"Em không sao"cậu cười xều xoà.
"Lại bảo không sao, em tính doạ ngườiu đấy à"
Hansung"Ơ 2 người cũng có ở đây sao"cậu chỉ vào Hansung và jisung
"Chúng tôi được Jin gọi nên đến đây, em không sao chứ"jisung.
"Vâng hihi"cậu mỉm cười rộ răng cặp răng thỏ xúng xính dể thương .
"Em thấy trong người sao rồi, không khoẻ chổ nào không"taehyung ngồi xuống giường bệnh anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé có vài vết sướt của cậu.
"Tôi không sao"cậu vẫn giữ trạng thái lạnh lùng của mình.
"Thôi mọi người về để em ấy nghỉ ngơi"Jisung đánh tan bầu không khí khó chịu này.
Sau khi ra về, mỗi người về 1 nơi, các anh về nhà tăm rửa nấu ăn đem qua cho cậu, chỉ còn Jimin anh mãi không chịu về, họ đành bất lực để anh lại,. Láy đem áo quần để anh tắm thay sau.
-Vì đây là phòng VIP nên mọi thứ có đủ như 1 căn hộ riêng cao cấp vậy.
"Sao anh không về, áo anh dính cả máu vậy"cậu
"Máu của em chứu của ai, tôi không về, nhìn thấy em lòng tôi như ai cứa, sao em lại để mình bị thương, em đúng là biết làm người khác đứng ngồi không yên đấy"
Anh hờn trách cậuCậu lấy tay mình nhéo nhẹ vào má anh.
"2 cái má phúng phíng này cho tôi nhéo cả đời cho sướng haha"
Cậu nhéo má rồi cười khoải chí,các anh cũng đến đưa áo quần cho jimin.
"Tôi hỏi em 1 việc, tại sao em lại để bị thương,còn là đạn??"yoongi khó chịu, anh nhíu hàng chân mày lại không cân đối.
"Tôi...tôi...."
cậu ngậm ngự trả lời, thật sự cậu cũng muốn cho các anh biết từ lâu, nhưng sợ các anh nguy hiểm , nên cậu im lặng 1 thời gian dài, để mọi thứ êm xuôi lúc ấy cậu cũng có thể nói, mà cậu nghĩ trong đầu cậu nên chấm dứt mối quan hệ không rõ nguồn gốc này, vốn dĩ ngay lúc đầu cậu chỉ làm nhiệm vụ rồi nhận tiền, cậu không nghĩ mọi chuyện lại quá đi xa với việc này
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
FanficHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...