Ám ảnh

578 46 1
                                    

Ngày ngày trôi qua. Căn nhà nhỏ xinh ấm áp , bỗng chốc đã thành lạnh tanh.

Các anh bận biệu trong công việc dồn dập, cậu cũng vậy, công việc khá dày đặc, Các Bang lớn chủ yếu gặp cậu giao tiếp, chứ ko giám tỉ thí gì nhiều.

-1 hôm cậu nằm mơ, trong giấc mơ diễn biến rất thật.

"Jungkook đợi anh với."Jimin

"Jungkook anh yêu em nhiều lắm nè"

"Jungkook năm nay em 15 tuổi rồi, đến 20 tuổi anh cầu hôn em nhé"Yoongi

"Lúc ấy em đồng ý lấy tụi anh chứ"Jimin

"Đương nhiên, em sẽ lấy các anh mà"cậu cừoi hạnh phúc.

—————

"Jungkook,cậu tránh xa các anh đi, niếu ko bọn họ sẽ gặp chuyện khó lượng"

"Tôi...tôi....tôi làm gì đây"cậu

"3 ngày, trong 3 ngày hãy biến đi" Ả

————————

"Jungkook em đi từ từ nào"Jimin

"Hôm nay em hạnh phúc lắm, anh ăn kem đi nè"Jungkook

"Anh cũng muốn ăn"Taehyung

"Vậy em đút anh ăn nhé"Jungkook

"Đợi em qua đường, mua thêm kem nhé"Jungkook

"Để anh đi"Namjoon

"Thôi nào,em muốn lựa kem mình thik"Jungkook

"Vậy em đi qua cẩn thận nhé"Jimin

"JIMIN, ANH HỎI MÁY ANH ẤY ĂN KEM GÌ"
Cậu đứng bên đường,hét to

Các anh nhìn cậu cười đáng yêu.

"TỤI ANH ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC,MIỄN LÀ NGON"

"VÂNGG"Jungkook

—————-

"Woo nhiều kem ngon qua, tha hồ ăn...."Jungkook

*****Rầm****

"KHÔNGGGG"

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống lòng đường, nhưng que kem lăn ra khỏi bịch, ánh mắt cậu thấy các anh vội vã chạy qua cậu, cậu từ từ, từ từ khép mắt.......

Trong giấc mơ cậu khép mí mắt hạnh phúc, giọt nước mắt cuối cùng lăng xuống.

"Khônggggg"
Cậu giật mình tỉnh giậy

"Là mơ, là mơ, mình còn sống,mình còn sống"

Cậu hốt hoảng oà khóc, lật đật chạy qua nhà các anh.

Bây giờ là 4h sáng.

Cậu đập cửa um xùm.

"Mở cửa... làm ơn mở cửa"
Cậu gõ 1 ngày to.

Các anh đang ngủ thì uể oải.

Jimin nghe thấy tiếng yếu ớt của người cầu cứu liền qua đập phòng Tae

"Taehyunng cậu dậy nhanh, có ai cầu cứu"

....

1 lần nữa cậu đập cánh cổng

"Làm ơn.....làm ơn cho tôi vào đi"

Lúc này các anh giật tỉnh, là giọng cậu.

Các anh lao xuống nhà nhanh như 1 vị thần.

Hốt hoản mở cửa, là cậu.....

Các anh sừng sờ 4h sáng rồi, cậu sao lại thảm thế.

Mở cánh cổng. Cậu lao đến ôm Yoongi chặt cứng đôi mắt ước dèm đặt lên ngực anh nấc từng câu.

"Huhu.....tôi....tôi....."

Các anh lo lắng. Bế cậu vào nhà.

Trong đầu cậu bây giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Thấy các anh, cậu vui mừng cậu hạnh phúc, đôi mắt ngập nước ngước nhìn từng người.

"Tôi ...tôi còn sống ư"

"Em nói gì vậy, em còn sống mà, em làm sao vậy, ai đã làm em sợ nói cho tôi biết nhanh"Yoongi

"Anh à. Em ấy đang sợ đừng như vậy"Jimin

"Jungkook, anh Jin đây,sao em lại khóc với hốt hoản vậy, có chuyện gì nói anh nghe" Jin

"Tôi sợ quá. Nó cứ ám ảnh trong đầu tôi, tôi sợ huhu. Làm ơn.... làm ơn"Jungkook

Cậu rung sợ ngồi co ro đôi mắt cứ lại ngập nước hết lần này đến lần khác, có lẽ cậu thật sự rất sợ, cả sợ, cả đau, cả buồn, cả vui.....

-Nhìn cậu thật xót xa, sao lại đưa Jungkook đến những lần đau khổ thế này.

-Lúc cậu sinh ra đã kém may mắn rồi sao......

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ