Người Cũ

595 40 0
                                    

1 cuối chiều tối lạnh giá. Cái lạnh ùa về khiến người ta rùng mình..
Khoác ngoài những chiếc áo ấm, đủ cho mình ấm.

Nhưng cậu dù có mặc nhiều ... thật nhiều đồ ấm chăng đi nữa. Cậu vẫn cô đơn lạnh lẽo... cái rét từng đợt, khiến cậu lạnh lẽo đến tột cùng...

——————————————————

"Em tha thứ cho chúng tôi nhé"-Tae

"Tôi.........."cậu

Cậu ngậm ngùi , lòng đầy đau xót, chính họ là người đã đuổi cậu đi, cũng chính cậu là người dể dãi trước bọn họ, để rồi họ thương cậu, cậu thương họ. Họ muốn cậu lại ở bên cạnh họ như lúc đầu..

"Xin lỗi.... Hôm nay tôi ko khoẻ"Jungkook

"Em ốm chổ nào sao??"Jimin

"Ko....tôi hơi mệt"Jungkook

"Uhm, vậy em nghĩ ngơi đi. Chúng ta về cho em ấy nghĩ ngơi."Yoongi

-anh hiểu cậu ko muốn trả lời, anh hiểu cảm giác chứ, tại vì anh ko kiềm chế được bản thân mình phải yêu cậu đến mức chả còn sỉ diện gì cả...

"Vậy tụi anh về nhé, nhớ mặc ấm rồi ngủ nha"Jimin

Jin hiểu, anh biết cậu rất khó xử trong tình huống này, cậu ko trả lời cũng đúng, do các anh gây lỗi lầm trước, tha thứ ko hề dễ.

"Uhm.."
Cậu lặng lẽ dọn những tách trà,ánh mắt cũng liếc những nhưng con người quen thuộc ấy đi về.

Đợt những con người ấy đi về, cậu mới ra khép cổng.

1 cánh tay to lớn kéo cậu vào trong.

Cậu cựa quây

"1 chút....1 chút thôi.. rồi tôi sẽ buông em ra"

Câu nói của anh ko hề nặng. Nhẹ nhàng trầm ấm giọng anh vẫn thế, lâu nay cậu ko được gần anh đến vậy, giọng của anh như ngà say vậy,nhưng nó ấm lắm khiến người khác rất dể mềm lòng từ anh, nhưng sao cậu nghe nó, có chút nhói ở trong lòng.

*Rồi tôi sẽ buông em, Buông em,mặc dù giọng nói ấm áp đến ngọt ngào, nhưng tôi nghe sao đau,và đắng quá*

Anh ôm cậu 1 lúc, cậu cũng ko cựa quậy cứ để cho anh ôm, anh ôm trọn cậu vào lòng.

Trời mùa đông rất lạnh. Cái lạnh đầu mùa lạnh đến tận xương.

Anh hít nhẹ 1 hơi,mùi hương phã vào mũi anh, cậu vẫn vậy, mùi hương cậu vẫn nhẹ nhàng, khiến anh đổ gục, à ko, khiến anh chìm đắm suốt tận máy năm trời.

Cậu vùi đầu vào ngực anh, tìm 1 chồ vững chắc để tựa đầu mình, cái ôm của anh rất ấm. Thật ấm...

Cậu rất giống người anh từng yêu....

Anh cũng từng yêu người ấy rất nhiều. Họ hy sinh vì anh, và rồi họ ra đi mãi mãi.

Nhưng ko ai hề biết rằng người cách đây tận máy năm... vào 1 ngày đó cậu nằm dưới vũng máu lê lán,các anh chứng kiến cái chết của cậu, họ cứ nghĩ Jungkook đã ra đi mãi mãi. Họ còn rãi hài cốt cậu trên biển, nhưng sự thật rằng Cậu còn sống.

*Liệu em còn sống không...Tôi nhớ em đến phát điên mất,JungKook à*

-Kí ức trong anh, hình bóng người anh thương khá lâu nay,bất chợt hiện trong đầu. Anh mệt mỏi chóng chọi với sự cô đơn khi mất người anh thương.

Bây giờ anh tìm được 1 ngươi khác. Cậu rất giống người trước, tim anh nhói lên 1 chút . Khuôn mặt cậu mọi thứ, điều rất giống ... rất giống. Người Cũ

*Tôi ước em là người ấy*

-Anh nhẹ nhàng buông tay xuống khỏi người cậu, anh quay bước về.

Cậu bất chợt nhìn anh, cậu muốn, cậu muốn được anh ôm thêm 1 lát nữa, cậu nhìn con người ấy khuất sau cánh cửa, bây giờ cậu thấy lạnh. Mùa đông thật sự lạnh đến vậy sao?

Khép cánh cổng , cậu ôm trái tim mình vào nhà.

Bước lên phòng, cậu đặt tấm thân héo mòn mình xuống nệm, cậu nằm trằn trọc . Ko ngù được, cậu mất thứ gì ư, sao càng ngày cậu càng ko chịu được.

Ai đó hãy nói cho cậu biết, bây giờ cậu phải làm sao, làm sao đây..........

Cậu từ từ nhắm đôi hàng mi cong dài , chìm vào giấc ngủ mệt mỏi..

*Em đừng cố gắng chống chọi lại tất cả, niếu là sự sắp đặt của ông trời, thì chúng ta nên nhận nó, đừng hơn thua, đừng so đo, đừng mặc cảm, hãy sống cho mình được thấy thoải mái, đừng giam lỏng như con chim nhốt trong lòng kính........*

Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook} Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ