Không bạn không bè. Không trang lứa cùng ai, một mình chịu đựng tất cả, lớn lên từ trại mồ côi, bố mẹ vất bỏ không máy thương tiếc, bản thân không biết mình đi về đâu, tương lai mịt mù, quá khứ đau thương, hiện tại không ổn. Cuộc sống muôn màu muôn vẹn chỉ lọt thỏm giữa dòng đời sô ngã.
Vết thương cậu khá ổn, đi lại cũng dể dàng, họ đến thăm cậu, cậu lại luôn né tránh, vì cậu không muốn nhìn thấy họ nữa, họ đã làm gì được cho cậu? Bản thân họ , họ cũng không xác định hướng đi, thì cậu có là gì trong cuộc sống họ, đơn thuần chỉ là cái chớp thoáng qua, cái rung động nhất thời, Cái yêu mây mưa, có nói gì đi nữa. Cậu vẫn sẽ 1 mình cũng tốt hơn.
"Bao lâu rồi nhỉ! Mình chẳng biết nên làm gì "
Tủ nhủ bản thân phải mạnh mẽ lên.Vết thương cũng khá ổn. Nên nay mai cậu có thể xuất viện. Dường như họ cũng chẳng đến thăm cậu nữa.
Trong lòng có chút buồn, cũng tốt , họ ko đến thăm cậu . cậu cũng thấy ổn thôi. Dể quên họ nữa.
——————————
Ngày xuất viện.Cậu làm thủ tục xong , đi về nhà. Cậu chợt nhìn qua nhà các anh, ko thấy ai, cậu đành đi vào.
"Bụi quá chắc phải lau dọn thôi"
Cậu lau dọn sạch sẽ.Ngồi 1 mình tại căn phòng lạnh lẽo, cậu chợt khẽ rùng mình , câuu nhớ lại những cảnh họ xin lỗi , họ cười đùa cùng cậu, cả Jimin nữa.. vậy mà sao cả tuần nay không một ai đến thăm cậu?
Lắc đầu vài lần để ngừng suy nghĩ về họ, cậu lấy áo khoác đi mua ít đồ để nấu ăn.
Vừa mở cổng cậu đã thấy 1 cảnh khá đau lòng.
Họ cùng 1 cô gái rất xinh đẹp, từ ngày đến chừ cậu chưa thấy cô gái này xuất hiện, cô ấy là ai. Sao họ lại ân cần với cô như vậy mà không phải là cậu.
Bất động tại chổ. Cậu đẩy cánh cửa lại. Niếu mà cậu đi ra đó sẽ thấy họ. Vậy thì để họ và cô ấy vào nhà đã rồi cậu sẽ đi sau. Thế nhưng. Trái tim cậu có 1 chút đau. Nước mắt không chủ động cũng rớt.
Sao họ làm vậy với cậu, họ coi cậu là gì? Họ đến bảo yêu cậu, họ từng làm nhiều điều sai trái với cậu, họ còn bảo cậu chính là người 5 năm trước họ yêu thương. Họ vui mừng khi cậu đã sống. Họ bất chấp cậu lạnh lùng đến đâu, họ cũng theo cậu đến đấy. Thế nhưng....... Bây giờ thì sao vậy.......
1 trận mưa ập đến họ ôm eo che mưa cho cô ấy, thậm chí còn rất gần....rất gần....khép cánh cửa...cậu mặc cho mình đang ở đâu....mặc cho trận mưa có to đến chừng nào.....cậu cũng không quan tâm.....cậu né tránh họ...vì cậu sợ mình lại yêu họ đến ko dứt khoát được...cậu không chấp nhận họ...vì cậu muốn cho họ biết sai lầm của mình.... Bây giờ.....họ đang cùng người con gái khác...cô ấy xinh đẹp hơn cậu mà......
Cậu đã biết bản thân mình đã ở đâu.........
-Tự trấn bản thân phải tập sống mạnh mẽ.
"Họ đã có người khác rồi"
Nhếch 1 nụ cười ẩn, trái tim chua xót lẫn lộn. Thậm chí 1 cuộc gọi từ họ cũng chẳng có....Tình cảm của họ đã thuộc về người khác...
Vào căn phòng lạnh lẽo, căn phòng này cậu và họ từng ngủ cùng nhau..... cảm giác quá lạ thường.
"Yoongi....Anh bảo anh tìm tôi suốt 5 năm...vậy mà sao tôi đã sống đây rồi..."
"Jimin...anh có nhớ...lúc tôi có vết thương...anh quấn đến lúng túng...."
"Jin....anh có nhớ anh sẽ nói bảo vệ tôi"
"Namjoon.....anh bảo với em rằng....em là người anh yêu nhất....anh sẽ không bao giờ để em một mình"
"Ho seok à~~ anh từng nói cho dù tôi xa lánh anh đến nhường nào.. anh cũng theo tôi mà..."
"Taehyung....đứng dưới tuyết ấy..khoảng cách nào để anh được gần bên tôi...."
"Tất cả....chỉ là 1 cơn mộng....tôi yêu các anh"
Vỡ oà vào chiếc gối mỏng manh. Cậu không ngừng nói luyên thuyên... nước mắt không ngừng rơi.... tại sao họ ko đợi cậu ....tại sao họ lại bỏ rơi cậu 1 lần nữa...vậy chẳng phải đã 3 lần rồi sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
FanficHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...