Một ngày như mọi ngày trôi qua rất bình thường
Suốt ngày trong mắt cậu các anh rất đáng yêu ."JungKook à từ nay chúng ta thân nhau được ko, sẽ nói chuyện về nhau nhiều em đừng có suy nghĩ chủ và tớ nữa"
-Cậu thực sự đã nghe lầm sao, anh ấy nói cậu được phép nói chuyện , còn được thân nữa cậu đang mơ sao.
-Cậu quay qua ngây ngô hỏi Jin , anh đã nói làm cậu bất ngờ.
"Tôi là ai , Tôi đang mơ sao , đây là đâu , tôi muốn về nhà"
Anh thấy được sự ngốc nghếch của con người này muốn ôm thật chặc. Ko kìm được sự đáng yêu ấy anh đã lao đến ôm cậu.
"Em là JungKook , em ko Mơ đây là sự thật , em đang ở nhà của chúng ta"
**Nghe đến 2 từ chúng ta cậu thật sự rất hạnh phúc , cậu đã lỡ yêu các anh nhưng nghĩ thân phận thấp hèn này bàn tay cậu đã nhuốm nhiều máu tươi, sát hại những con người, liệu cậu có dám mơ ước ko, ko chỉ 1 người mà tận 6 người ..
"Là thật sao , anh ko nói dối tôi đúng ko"
"Uhm là thật anh mà . Niếu anh nói dối em thì anh sẽ chịu phạt"
Cậu nghe rồi thật sự là đúng , ko fai mơ là sự thật cậu ko mơ.
Anh ôm cậu chặt, cậu cũng vậy cậu cảm nhận được từ cái ôm chân thành của anh, cậu lần đầu tiên đã biết cảm giác ôm 1 người mình yêu thương nó khác nhau vs những điều khác.
////Chắc có lẽ cậu đã quên rằng cậu cũng đã từng yêu nhiều như vậy, đến khi gặp các anh , cậu mới có cảm giác đau và yêu nhiều đến thế, tự hỏi sao mỗi lần gặp các anh tim cậu trỡ nên vui mừng, những lúc các anh gặp nạn , tim cậu lại thắt từng sợi nhưng ai đó đang lấy giây mà quấn trái tim cậu .. đối với cậu các anh là người cậu yêu, cậu rất muốn bảo vệ các anh ..
~~~~~~~~~~~<<~~~~~>>~~~~~
Chiều Hôm ấy , cậu xuống nhà về vườn Hoa của các anh trong đó có rất nhiều hoa, cậu mãi mê ngắm ko biết ở đâu Jimin đã đến xoa mái tóc cậu.
"Sao em lại biết sau chổ này"
Cậu giật mình vì đã nhớ đến lời dặn của quản gia , Ông dặn ko ai được bất kì bước đến khi chưa có sự cho phép, hôm nay ma xui quỷ hờn sao cậu bước chân đến đaay, chắc cậu chán sống rồi .
-Lúc này mà anh ấy đuổi việc vì tự tiện vào khi chưa có sự đồng ý của các anh , chắc mình chết mất huhu.
Thấy cậu giật mình vẻ mặt lo sợ, anh liền nói
"JungKook em sao vậy "
"Tôi xin lỗi cậu chủ , cậu tha lỗi cho tôi, vì tôi tự ý bước vào đây khi chưa có sự cho phép "
-À thì ra là lo sợ bị mắng nên mới giật mình, làm mình hết hồn, anh suy nghĩ rồi nhẹ nhàng bước đến.
"Không sao đâu, Niếu mà em thíc thì từ nay em cứ ra đây đi anh sẽ cho phép em"
~~Anh thật sự ko biết con người này lại thích hoa đến vậy, anh đã hiểu được cậu chút ít.
"Thật sao , ko phải cậu chủ mắng tôi , mà cho tôi xem vườn hoa này bất cứ lúc nào ư"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hầu Gái Jeon JungKook { AllKook}
Hayran KurguHầu Gái Kinh dị { AllKook} HE Ngược Ngược sml -Sinh tử văn- Ngược Công-Ngược Thụ Kết là............... Đọc đi rồi biết Cậu là 1 đứa trẻ cô lập, 6 tuổi ba mẹ đã cho cậu vào cô nhi viện, lớn lên 15 tuổi cậu bước ra xã hội. ** 18t cậu làm thuê cho x...